Ngày 2/1/2019, Trong gian bếp nhỏ, Trí đang ngạc nhiên trước câu hỏi của Minh, Nó nhìn Minh đang ngóng chờ câu trả lời cùng với đó là vẻ mặt khá ngượng
ngùng, hành động cũng chở nên ngượng nghịu vụng về.
“Sao mày lại muốn biết chứ? Hay mày cũng cảm nhận bản thân có gì đó?”
Trí hiều có lẽ những suy nghĩ tư tưởng của Minh đang bắt đầu có sự thay đổi,
nó đang mở mang tâm trí cũng như tìm tòi học hỏi những điều mới. Từ lúc Minh và Nhật cãi nhau thì cũng chỉ mới một tuần trôi qua, nhưng việc Minh nhanh chóng thừa nhận sự thật và dễ dàng chọn thay đổi suy nghĩ của bản thân thì thật không ngờ.
Có thể nó thay đổi nhanh như vậy là vì Nhật, nếu Nhật là một thứ to lớn tác động với Minh nhiều như vậy, cậu tự hỏi liệu trong thâm tâm Minh có một cảm xúc đặc biệt nào với Nhật?
“Tao không biết,...”
Từ sau đợt cãi nhau, cậu nhận ra một điều, đầu óc của tao còn quá non nớt với
cái cuộc sống đa dạng này. Cậu không hiểu gì về chuyện tình cảm, cậu không hiểu gì về cộng đồng người đồng tính. Tệ nhất là khi Minh ngỡ suốt bao năm qua bản thân hiểu rất rõ Nhật thì bây giờ cậu thấy bản thân thật sự chả hiểu gì về Nhật. Cậu không hiểu hết được những cảm xúc của Nhật, không hiểu gì về cộng đồng của Nhật.
“Tao thực sự không biết bản thân có là gì hay không nhưng tao muốn hiểu rõ
về cộng đồng LGBT có như vậy tao mới có thể hiểu Nhật được.”
“Mày hỏi tao cũng vô dụng thôi.”_Trí thở dài, bất lực bật cười mà trả lời, Minh ngạc nhiên nhìn Trí.
“Tao chỉ có thể nói với mày rằng tao thích Nam và anh ấy là con trai, tao thật sự không biết liệu bản thân có thích người con trai nào khác hay không? Có
thể tao cũng sẽ thích con gái? Tao không biết nữa.”
“Mày nói như thể mày không thực sự yêu anh Nam vậy?”_Minh nhìn Trí nhúng
vai thản nhiên nói ra những lời đó trong lòng khó chịu.
Tiên Hiệp Hay“Tao yêu anh ấy là thật lòng, nhưng thứ tao nói là ở tương lai, nếu lỡ như tao và anh ấy đổ vỡ. Liệu tao sẽ thích một người con trai nào khác hay tao sẽ thích con gái?”
“Sao mày không nghĩ đến việc bản thân yêu anh ấy cả đời?”_Trí lắc đầu rồi điềm đạm trả lời.
“Chuyện yêu nhau cả đời đâu phải là cứ nói là được. Tao không dám chắc chắn
bản thân sẽ yêu Nam cả đời nhưng tao chắc chắn bản thân sẽ yêu anh ấy lâu nhất có thể. Chuyện tương lai khó nói, chỉ có quá trình trong khi yêu nhau mới có thể nói được chuyện cả đời hay không?”
Nghe được những gì Trí nói cậu mới hiểu rõ bản thân còn non nớt thế nào
trong chuyện tình cảm. Cậu đã nghĩ về chuyện tình cảm với một khái niệm quá đơn giản, đến bây giờ cậu mới hiểu hơn việc yêu đương nó khó khăn như thế nào.
“Nói vậy mày cũng không biết bản thân mình như thế nào sao?”
“Tụi mình còn trẻ mà, ta đang trong quá trình trải nghiệm và khám phá bản thân thôi.”_Trí nhúng vai thản nhiên cười nói, chẳng mảy may Minh có hiểu hay không.
“Mày nói như già hơn tao lắm vây á? Đồ ông cụ non.”
“Kệ tao, nếu mày muốn tìm hiểu thì có thể hỏi Thư và An, dạo gần đây tao cũng hay hỏi chuyện với hai đứa nó lắm.”
Minh gật gù ghi nhận lời khuyên của Trí, thật sự thì Minh ít khi bắt chuyện với Trí, có lẽ vì ấn tượng đầu không tốt mấy và cũng chỉ mới chơi với nhau. Nhưng thời gian vừa qua, Trí cũng đã giúp rất nhiều trong chuyện của cậu và Nhật, lần này nói chuyện với nó cậu có thể cảm nhận được tính cách nó rõ hơn, ai mà ngờ người có vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần như nó thì bên trong là một con người tinh tế và chín chắn chứ. Một người bạn như Anh Trí thật sự rất đáng tin cậy để tựa vào và trút bầu tâm sự.
“Không ngờ cái đứa vẻ mặt bất cần như mày mà nói về chuyện yêu đương cũng dẻo miệng phết.”_Minh vui vẻ trêu ghẹo Trí.
“Ừa, đỡ hơn đứa yêu quá trời mà chẳng hiểu gì về yêu đương.”_Trí cũng một
chín một mười đáp lại.
“Hả? Nói gì? Đúng là không ưa nổi mà.”
Minh bất ngờ nhìn Trí nó uất ức bật cười, vung chân đá vào chân Trí. Nhật vừa
xuống bếp nhìn hai đứa bạn mình đùa giỡn, cười nói một cách thân thiết khiến cậu hoang mang. Hai đứa này bình thường có thân thiết mấy đâu. Hỏi tới thì cả hai lại làm vẻ giấu diếm trong thật đáng ngờ, Nhật ngờ ngác nhìn cả hai, nó không hiểu, hai đứa này hôm nay có gian tình à?
Buổi sáng ngày hôm ấy khép lại, Trí trở về nhà, Minh ở lại nhà Nhật nghỉ trưa. Nó lên phòng nhanh chóng phóng thẳng lên giường thoải mái mà chiếm lấy hết
một phần giường. Nhật bất lực đi lại lấy gối ném vào đầu Minh, Minh bất ngờ ngồi dậy, nó tự đắc đi về phía bàn học.
“Mày làm gì thế?”_Minh nhìn thấy Nhật lấy sách vở ra, nó tò mò hỏi.
“Học bài.”
“Đang ngày nghỉ mà mày cũng học sao?”
“Coi trước mấy kiến thức học kì hai thôi, nè...”_Minh từ từ đi lại, bất ngờ giựt lấy cuốn sách khiến Nhật bất ngờ.
“Hôm nay ngày nghỉ mà, tận hưởng một chút có sao đâu.”
“Trả tao coi Minh.”
Nhật đi lại cố giựt lại quyển sách nhưng với chiều cao thua xa Minh khiến cậu
chẳng thể với nỗi tới quyển vở Minh đang cầm. Minh cầm quyển vở dụ Nhật chạy vòng vòng căn phòng, nó thích thú bật cười, nó đưa tay lên cao để dụ Nhật với lấy. Nhật cố gắng vươn người mà không để ý liền bị vấp chân mà ngã vào người Minh, Minh cũng bất ngờ mà bị trọng lượng của Nhật làm mất thăng bằng mà ngã theo.
Hai người ngã lên giường, trong vô thức ôm lấy nhau, Nhật nằm trọn trong vòng tay Minh, mặt áp lên bờ ngực rộng cùng với đó là tiếng tim đập loạn của Minh.
Minh bất ngờ với tình huống vừa xảy ra, nó đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Nhật, Nhật cũng đang đưa đôi mắt tròn nhìn cậu.
Khoảng cách hiện tại của cả hai gần đến nổi có thể cảm nhận được từng nhịp thở, nghe được tiếng nhịp tim hỗn loạn của đối phương. Cả hai đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau, nhìn từng đường nét trên gương mặt của đối phương ở khoảng cách rất gần.
“Ờm,...trả sách cho tao...”_Nhật nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay Minh, nhanh chóng giựt lại quyển sách, cậu ngượng ngùng lấp bấp nói.
Minh ngồi dậy, tâm trí vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc của tình huống ngại ngùng vừa rồi, tim cậu có gì đó thổn thức khi ôm cái thân thể bé nhỏ kia vào lòng, đầu óc thì vẫn còn hút hồn với đôi mắt long lanh to tròn của Nhật.
Thấy Nhật quay lại bàn học Minh cũng không muốn làm phiền Nhật nữa, nó tự
nhiên đi lục lọi xung quanh phòng Nhật kiếm gì đó để chơi. Nhật khẽ liếc nhìn rồi
cũng quay đi đeo tai nghe vào tai, cậu xem đó là điều hiển nhiên mà mặc kệ.
Minh tìm lại được chiếc hộp nhựa bí mật của Nhật, nó thích thú hộp coi lại những
thứ bên trong.
Giờ cậu mới để ý đến những thứ trong này, toàn là những tấm thiệp sinh nhật
của cậu từ trước tới giờ, những món quà lưu niệm như móc khóa, một hòn đá, một cái vỏ ốc cậu tặng Nhật khi đi chơi. Nhật giữ cả những tấm hình polaroid cả hai cùng chụp, cậu vẫn còn giữ những tấm này ở nhà, có cả những tấm hình thẻ mà cậu vẫn hay chê xấu chẳng muốn giữ. Nhật giữ hết đồng này về mình sao?
“Minh mày lục lọi được cái gì rồi?”_Nhật tò mò khi thấy căn phòng quá im ắng
liền quay lại kiểm tra bạn mình, cậu bất ngờ khi nó ngồi ôm chiếc hộp bí mật cầm những món đồ lên vẻ mặt thích thú ngắm nhìn.
“A, không được nhìn.”_Nhật vội vàng chạy lại, giựt lại tất cả bỏ vô hộp rồi ôm nó vào lòng.
“Ơ, tao đang coi mà.”_Minh tiếc nuối ngước nhìn Nhật.
“Nhưng trong này toàn những thứ liên quan tới mày, nó kì lắm.”_Nhật ngượng
ngùng nói.
“Có gì đâu mà kì, mày coi trọng tất cả kỉ niệm của tụi mình mới giữ lại, tao cảm thấy rất vui.”_Minh đứng dậy vui vẻ nói để trấn an Nhật.
“Thiệt sao?”
“À, đúng rồi, hôm nay tao cũng tính đem trả mày cái này.”_Minh lấy ra chiếc USB quen thuộc, Nhật bất ngờ nhìn chiếc USB rồi trố mắt nhìn Minh.
“Cái này, đợt Tú và Tiên đưa tao đó.”
“Mày...đã coi thứ ở trong đó chưa...?” _Nhật ấp úng hỏi Minh, Minh vui vẻ gật
đầu.
“Nhật, khi tao coi cái video trong đây, tao nhớ lại lúc chúng ta gặp nhau, tao đã hứa sẽ không để mày tổn thương tao, vậy mà tao nhận ra bản thân đã khiến
mày tổn thương rất nhiều suốt bấy lâu nay. Tao thật sự nghĩ bản thân luôn hiểu
mày, nhưng khi hai ta cãi nhau, tao biết bản thân chả biết gì về mày cả....tao
thật sự không hiểu mày tổn thương nhiều như vậy lại luôn cho tao cơ hội?”
“Thật sự mày khiến tao nhiều lần tổn thương, nhưng những khi mày đối tốt với
tao, quan tâm tao, tao đều cảm thấy được sự trân thành, tận tình của mày, điều đó khiến cho tao cảm thấy bản thân không muốn buông bỏ một người bạn tốt như mày.”
“Nhật, tao hứa tao sẽ thay đổi, tao sẽ cố gắng để hiểu mày hơn và sẽ là một
người bạn tốt hơn.”
“Đừng cố thay đổi quá là được, mày cứ là Minh như bình thường thì tao ok rồi.”
Chính những lúc này đây, những lúc như thế này cậu lại cảm thấy được sự quan tâm, ân cần trân thành của Minh, điều đó khiến cậu cảm thấy ấm lòng. Dù tim cậu đã tổn thương bao nhiêu lần thì tình bạn trân thành của Minh là thứ đã luôn chữa lành nó.
Nhật dẹp việc học qua một bên, ngồi xuống bên Minh, cả hai cùng nhau ôn lại
những kỉ niệm chứa trong chiếc hộp nhựa. Chiếc hộp bí mật ngày nào chứa bao tình cảm thầm kín mà Nhật muốn giấu đi, giờ đây nó như chiếc hộp thời gian đem cả hai quay lại từng đoạn kỷ niệm đẹp đẽ trong chặng đường tình bạn của hai người.