Ngày 1/1/2019, buổi tối hôm ấy, bên chiếc bàn nhỏ trên sân thượng,…

Nam vừa ngồi nghe nhạc vừa thích thú coi lại ảnh mà Nhật đã chụp, nó chụp được rất nhiều cảnh đẹp nhưng cách chụp thì sai lý thuyết rất nhiều. Nam xem qua những tấm ảnh khác, những khoảnh khắc vui tươi, chơi đùa của đám trẻ, anh nhìn nụ cười tươi của em trai mà trong lòng nhẹ nhõm. Nhật chắc hẳn đã có một chuyến đi rất vui, vì vậy mà vừa về nó đã ngủ chiều giờ.

Nam tiếp tục coi đến khi thấy ảnh của Trí, cậu trong hình vụng về tạo dáng để chụp hình, cái bản mặt điềm đạm thường ngày vì thẹn mà cau có trông thật buồn cười. Nam vô thức bật cười, lòng anh rộn ràng mà săm soi kĩ từng chi tiết từng bức ảnh, anh lướt nhìn bộ đồ cậu mặc, ngắm nghía gương mặt góc cạnh đẹp trai của cậu. Nam thích thú lấy điện thoại chụp lại ảnh rồi gửi để chọc cậu. Nam vừa gửi ảnh chưa kịp gửi tin nhắn thì cậu bất ngờ gọi tới, anh ngạc nhiên mà bắt máy.

“Sao giờ này còn chưa ngủ nữa?”

[Em đang xếp lại đồ, thấy Nam nhắn nên liền gọi lại, Nam nhớ em hả?]

“Đây không thèm, thấy mấy người chụp hình mắc cười quá nên nhắn chọc quê thôi.]

[Cứ tưởng là nhớ người ta chứ.]_Giọng nó nũng nịu ở bên kia đầu dây.

“Tại người ta đẹp quá sợ có người yêu rồi nên không dám?”_Nam nổi hứng trêu chọc cậu, Trí thích thú trêu lại anh.

[Người yêu thì chưa nhưng mà có đối tượng tìm hiểu rồi, đó là người ở phía bên kia đầu dây á, không biết người đó có thích em không?]_Nam bất ngờ nghe câu hỏi của Trí, đầu óc vì ngượng ngùng mà rối lên, ấp úng nói.

“Thích…hay không thì tự đi mà biết…”_Trí thành công trêu anh ngượng mà đắc ý bật cười, Nam thẹn đến mức

giận, cau có dọa cúp máy, Trí hốt hoảng ngăn lại mà dỗ anh.

[Đừng cúp máy, em muốn nghe giọng anh thêm chút, mấy nay không gặp cũng nhớ lắm chứ?]

“Nói chuyện thêm một chút thôi đó, em chắc hẳn cũng đã mệt lắm rồi.”

Nam nghe được chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm của Trí khiến anh mủi lòng. Nam bật loa ngoài rồi tiếp tục coi ảnh, vừa coi anh vừa trò chuyện với Trí. Nam thích thú nghe Trí kể lại chuyến đi vừa rồi, về những điều mới mẻ cậu học được, những nơi mới mẻ lần đầu cậu đến. Những kỷ niệm mà chưa bao giờ cậu có được, cậu thích cảm giác đi chơi xa cùng bạn bè, cùng ngồi chung một bàn ăn, cùng nhau nâng ly với nhau.

Nam có thể lắng nghe được cả những thanh âm hạnh phúc từ trong chất giọng của Trí, càng nghe cậu kể anh lại càng thêm thương cậu. Đứa trẻ này, có một quá khứ, một gia đình không mấy hạnh phúc nhưng chính quá khứ ấy đã nuôi dạy đứa trẻ ấy một cách sống mạnh mẽ. Đó là thứ anh thực sự ngưỡng mộ ở cậu, sự mạnh mẽ, chủ động

và tự tin của cậu, anh muốn mình cũng có thể được như vậy để tự tin nói ra anh thích cậu rất nhiều.

“Trí nè, chủ nhật này em rảnh chứ?”

[Rảnh ạ, sao thế?]

“Chủ nhật này ta đi chơi đi, đền bù hôm noel.”_Nam ngượng ngùng nói, hôm đó chỗ làm thêm anh có việc đột xuất khiến anh tăng ca, thế là Trí đã đến chỗ anh làm thêm ngồi chơi cả một buổi tối hôm ấy.

[Đền bù gì chứ? Được đi chơi với Nam là em vui rồi.]

“Ừm, lần này anh sẽ sắp xếp lịch thật kỹ, vì hôm ấy là một ngày rất quan trọng. Vậy thôi, em ngủ ngon, bye.”

[Anh cũng vậy, ngủ ngon nha, em yêu anh.]

‘Tút’, Trí vừa dứt câu liền cúp máy để lại Nam ngồi ngẩn ngơ với ba chữ ‘em yêu anh’, Nam ngại ngùng mà ngồi cười một cách ngây ngốc. Anh thích cảm giác này, thích cảm giác ngại ngùng vì một ai đó, thích cảm giác bản thân luôn phải thao thức khi nghĩ tới một người. Thứ tình cảm ngây ngô, thuần khiết này là thứ mà anh chưa bao giờ cảm nhận được.

Nam đã nhiều lần thấy rất nhiều cặp đôi yêu nhau trên mỗi con đường anh đi qua, nhìn tình yêu của họ rồi vu vơ nghĩ bản thân không hợp với yêu đương. Có lẽ suy nghĩ ấy hình thành một phần vì quá khứ của anh, khi anh chứng kiến cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ, khi chính anh cũng đã phải vướng vào một mớ lùm xùm tình cảm mà anh chẳng mong muốn.

Nam lúc đó không hiểu sao bản thân bị ghét, bị tẩy chay, chẳng phải anh là nạn nhân sao? Dần dần Nam tự hiểu bản thân không xứng đáng cho bất kì tình yêu của ai cả, anh không hơp với yêu đương vì anh biết chẳng ai sẽ yêu một người như anh cả. Bởi vì anh tầm thường, vì anh là một con người nhàm chán không có gì nổi bật.

Trong mắt Nam, Hưng hay Khanh, ngay cả Trí họ là những ánh sao sáng, thu hút mọi người, được mọi người yêu mến, còn anh chỉ là một cái bóng mây nhỏ bé trong màn đêm anh sẽ luôn bị lu mờ bởi sự sáng ngời của họ. Thật sự đến bây giờ anh vẫn không tin mà, bản thân anh đang cảm thấy nhớ một ai đó, bản thân cảm thấy yêu một ai đó.

Cuộc sống nhạt nhẽo trước đây như một bức tranh vô sắc, một bức tranh cuộc sống mà anh chỉ luẩn quẩn giữa việc học, bị chúng bạn sai vặt rồi lại đi làm thêm kiếm tiền. Chỉ mới vài tháng thôi mà, vậy mà bây giờ bức tranh ấy lại trở nên thật khác lạ. Sự xuất hiện của cậu, mở đầu cho một vệt màu lên bức tranh vô sắc của anh, từ từ thêm những gam màu trầm sắc, đậm nhạt khác trộn vào nhau tạo nên một bức tranh màu đầy hài hòa.

Cuộc sống này thật hạnh phúc, vì vậy mà anh lại càng sợ đánh mất nó, anh sợ những lời dèm pha, những ánh nhìn kì thị của chúng bạn. Anh bây giờ không cố níu lấy nó, cũng không muốn buông, vì anh đang mông lung liệu anh có xứng đáng với cậu? Người như anh liệu có thể đứng bên cạnh con người tuyệt vời như cậu? Nam sợ nếu một ngày tình cảm này tan vỡ, anh và cậu đến làm bạn cũng không thể, anh sẽ lại đau lòng, sẽ lại mất đi niềm tin vào tình yêu.

“Ách xì..., ư, lạnh quá.”

Một cơn gió se lạnh thoảng qua khiến anh rùng mình, Nam vội đứng dậy, đi xuống phòng. Nam vệ sinh cá nhân rồi cũng tắt đèn lên giường, anh nằm đó nhìn chăm chú vào hư không, chán nản thở dài.

Anh luôn cố giữ mối quan hệ này ở một chế độ mập mờ như bây giờ, càng nhiều người biết thì càng dễ tan, cứ để mối quan hệ chỉ có hai người biết vẫn tốt hơn. Một mối quan hệ không phải bạn, không phải người yêu nhưng là người quan trọng đối với nhau nếu như sau này có kết thúc thì vẫn có thể quay lại làm bạn. Như vậy có lẽ là ổn hơn cho anh và cậu.

Sáng hôm sau, ngày 2/1/2019, hôm nay vẫn là ngày nghỉ và không phải đi học,...

Minh sáng sớm đã chạy ngay qua nhà Nhật chơi, vừa tới đập vào mắt cậu là hình ảnh Trí đang làm phục vụ giúp đỡ quán của dì. Minh há hốc mồm nhìn Trí thoăn thoát phụ việc, từ pha chế cho đến bưng bê nước rồi lau dọn bàn ghế. Nhật đang phụ việc trong quầy pha chế cũng ngạc nhiên khi thấy Minh, nó qua sớm hơn mọi khi.

“Sao thằng Trí nó ở đây vậy?”

“Mày không biết à, nó hay qua làm nhân viên phụ quán cho dì nửa tháng nay rồi.”_Nhật đi ra đón Minh tiện thể giải thích cho nó, Trí cũng đi lại chào hỏi.

“Minh đến chơi hả con? Nhật nghỉ đi chơi với bạn đi, ở đây có Trí với các anh chị phụ dì cũng được.”_

Dì Vân thấy Minh tới vui vẻ chào hỏi rồi dặn Nhật nghỉ ngơi đón tiếp bạn. Minh nhìn sự nhiệt tình cùng sự hữu ích của Trí mà ngỡ ngàng. Cậu nhìn dì và Trí thân thiết trong lòng có chút khó chịu, cảm giác như mình vừa bị thất sủng vậy.

“Thế lên lầu thôi.”

“Thôi, hôm nay tao cũng muốn phụ dì.”

“Hả?”

Nhật ngỡ ngàng trước sự nhiệt tình của Minh, nó cũng đi lấy tạp dề quán rồi đi phụ dì. Hôm nay Minh nó hăng hái đến lạ, cả buổi sáng nó chạy đôn chạy đáo phụ việc, nhưng cứ có cảm giác nó đang tranh công với một ai đó. Tới giữa trưa, Nhật lên lầu dọn dẹp đồ hôm qua, Minh và Trí ở sau bếp để rửa mấy vật dụng bẩn.

“Trí mày từng nói với tao mày là gay đúng không?”_Minh bắt chuyện với Trí, nó cũng ậm ừ trả lời lại Minh.

“Lý do mày hay đến giúp dì là muốn lấy lòng dì để dễ tiếp cận người ở trong nhà, Mày thích Nhật, tao nói đúng không?”

“Sai, mày xàm quá, tao thích Nam.”_Trí mặt lạnh như không thẳng thắn nói với Minh, Minh ngỡ ngàng trước câu trả lời của Trí, nó cũng nhanh chóng hỏi lại cậu.

“Sao vậy? Mày ghen à? Hay mày cũng để ý ai đó?”_Minh hiểu ‘ai đó’ của Trí là chỉ Nhật, nhưng Minh cũng nhanh chóng lắc đầu phản đối.

“Không phải vậy, chỉ là tao muốn biết nếu có ai đó thích Nhật, tao muốn đó phải là một người tốt, một người quan tâm, đổi xử tử tế và phải biết nuông chiều nó.”

“Mày nói như thể mày là bố Nhật vậy? Quan tâm quá rồi đấy.”

“Thì...bạn thân quan tâm nhau thôi.”

“Mày có chắc đó là cách bạn thân quan tâm nhau không?”

Trí hỏi khó khiến Minh cứng họng, Minh im lặng quay lại công việc, Trí khẽ liếc dò xét tâm trạng của Minh, có lẽ nó đang băn khoăn điều gì đó? Minh hì hục rửa hết ly này đến ly khác, cố gắng quên đi sự bức bối trong lòng nãy giờ. Minh chưa bao giờ nghĩ bản thân lại thực sự muốn hỏi, thực sự muốn tìm hiểu về một cộng đồng mà trước đây cậu sợ hãi căm ghét, chỉ là từ sau vụ cãi nhau cậu muốn hiểu rõ con người Nhật hơn.

“Thật ra tao có chuyện muốn hỏi mày?”

“Chuyện gì? Nói.”

“Ờ, thì...”_Nghĩ thì dễ nhưng khi muốn hỏi thì cảm giác thật ngại ngùng làm cho cậu trở nên khó nói, Minh hít lấy hơi bình tĩnh.

“Làm sao mày biết bản thân là gay thế?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play