Bát khổ là tám nỗi khổ cơ bản thường tồn tại trong mỗi kiếp người.
Bát khổ bao gồm: Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ (nỗi đau khi xa lìa với người mình thương), oán tắng hội khổ (sự khổ về oan gia hội ngộ), cầu bất đắc khổ (Nỗi khổ về việc cầu mà không được) và ngũ ấm xí thạnh khổ (Sự khổ về thân và tâm).
Hồ Bát Khổ chính là (*) linh hồ được mô phỏng từ tám nỗi khổ nói trên.
(*) Linh hồ: Hồ có linh thức
Tương truyền, hàng nghìn trăm năm trước, hồ Bát Khổ được xem là bài khảo thí cuối cùng dành cho khảo sinh muốn trở thành đệ tử Huyền môn.
Chỉ những ai vượt qua được hồ Bát Khổ, mới có tư cánh được trở thành đệ tử chân chính của Huyền môn tại Tu Chân giới.
Tuy nhiên, vài trăm năm trở lại, hồ Bát Khổ đột nhiên xuất hiện nhiều biến hoá, cường độ khổ đau ở trong hồ ngày một tăng cao, ngay cả những bậc Tu Chân cấp cao còn không tài nào kiểm soát được.
Chưa dừng lại ở đó, ma tộc còn âm mưu đánh cắp nước ở trong hồ Bát Khổ để chế ra độc dược, khiến chúng sinh rơi vào cảnh lầm than.
Để tránh xảy ra những hậu hoạn không đáng có, sư phụ ta đã tạo ra kết giới, phong ấn lại hồ Bát Khổ.
...
"Aaaa... Cứu ta..."
"Đau, đau quá..."
"Mau cứu ta..." Tông Tử Minh kêu gào trong đau đớn, luôn miệng cầu người đến cứu.
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng ấy, chỉ biết nhép miệng: "Chậc chậc."
Cùng với hàng nghìn lời qua tiếng lại, đại loại như:
"Ở trong hồ mà la hét thê thảm như thế, xem ra tâm địa cũng chẳng phải người tốt."
"Đúng vậy, đúng vậy."
...
Ta ngước mắt nhìn lên quan chiến đài, phát hiện nhị vị trưởng lão vẫn ngồi yên bất đồng, đưa mắt nhìn về hướng của hồ Bát Khổ chỉ như đang xem kịch, không hề có ý ra tại cứu vớt Tống Tử Minh.
Ha...
Đây có chăng là Huyền môn lấy đại nghĩa bênh vực kẻ yếu làm trọng, đại diện cho công bằng, chính nghĩa mà ta từng biết?
"Cứu... cứu ta..." Những tiếng cầu cứu thê thảm liên tục được truyền đến, khiến ta đột nhiên nhớ lại cảnh tượng chính mình bất lực kêu oan, ra sức chứng minh bản thân vô tội.
Ta nhắm mắt, suy nghĩ một hồi rồi nhanh chóng cởi bỏ đôi hài đang mang để sang một bên.
Lúc này, hệ thống đột nhiên lên tiếng:
"Ký chủ, không phải cô định xuống đó cứu Tống Tử Minh đấy chứ?"
"Chứ sao?" Ta điềm nhiên đáp.
"Không được đâu bà cô ơi! Hồ này nguy hiểm lắm, ta khuyên cô đừng nên xuống thì hơn!"
"Cô có biết vì sao lại không có bất kỳ ai bước xuống đó cứu y không?"
Mặc dù trong lòng đã có sẵn đáp án, thế nhưng ta vẫn hỏi lại: "Vì sao?"
"Nước của hồ Bát khổ, một khi chạm vào thì chỉ có đau. Đau đến tận tâm cang. Người có dã tâm và chấp niệm càng lớn, lại càng trở nên đau đớn!"
Ta khẽ nhếch môi cười, một nụ cười mang nhiều ý vị sâu xa:
"Ta quả thật có chút tò mò, nỗi đau của hồ Bát khổ so với nỗi đau của Vạn Kiếm trận pháp thì cái nào lớn hơn."
Hệ thống nhanh miệng phản bác:
"Ta... ta còn chưa nói hết! Hồ Bát Khổ hệt như một tấm gương trong suốt, nó sẽ phản chiếu nội tâm đen tối nhất bên trong mỗi người. Sự ích kỷ, lòng tham, ái kỷ, chấp niệm, âm mưu, nỗi sợ.... Tất cả đều bị phô ra trước mắt mọi người!"
"Thử hỏi, liệu rằng sẽ có mấy ai thật sự dũng cảm để cho người khác nhìn thấu được yếu điểm và dã tâm của chính mình chứ?"
Bỏ ngoài ta những lời luyên thuyên của hệ thống, ta thong dong cất từng bước xuống hồ, mặc cho người người trố mắt ngơ ngác đứng nhìn.
Không giống như những hồ nước bình thường, hồ Bát Khổ có đến tận tám màu, được phân sắc hệt như màu của cầu vòng. Chỉ khác một điểm, màu thứ tám của hồ Bát Khổ có màu đen.
Bát khổ thứ nhất: Sinh khổ
Chạm chân vào cùng nước thứ nhất, từ dưới chân truyền đến một cảm giác tê tê dại dại. Ảo cảnh liên tục xuất hiện...
Sinh ra giữa tiết trời lạnh giá, vừa lạnh vừa tái tê. Không người đoái hoài cũng chẳng ai chăm nom. Quả thật có chút bần hàn.
Bát khổ thứ hai: Lão khổ
Nhan sắc héo mòn, sức khỏe yếu đi, cột sống có đau nhức, đôi mắt như bị phủ lên một lớp sương mờ, nhìn gì cũng không rõ. Các giác quan còn lại cũng không còn minh mẫn như trước được nữa. Việc đi lại lúc này hơi chút khó khăn...
Bát khổ thứ ba: Bệnh khổ
Toàn thân vô lực, đầu đau như bị ai đó dùng búa bổ vào. Cả người không có chỗ nào là không đau...
Bát khổ thứ tư: Tử khổ
Ha...
Ảo cảnh vạn kiếm xuyên tâm lần nữa hiện ra trước mắt.
Bát khổ không hổ là bát khổ.
Nỗi đau thậm chí còn bị nhân lên gấp bội...
Trái tim phút chốc đau nhói, hít thở có chút không thông, cả người trở nên nặng trĩu bởi như thể trên người ta đang gánh cả vạn kiếm linh kiếm.
Đau...
Đau quá...
Ta vẫn luôn cho rằng, chỉ cần trải qua nỗi đau một lần, khi nỗi đau tương tự lần nữa ập đến, ta có thể dễ dàng bình tĩnh mà vượt qua.
Trớ trêu thay, ta lại chẳng hề hay biết...
Thứ gì từng làm đau ta một lần, một khi nó trở lại, nỗi đau mà nó mang đến, chỉ có tăng chứ không bao giờ giảm...
"Cứu... cứu ta..." Tống Tử Minh lúc này đã rơi vào trạng thái mơ màng. Thay vì dãy dụa, y dùng chút sức lực cuối cùng của mình để phát ra tín hiệu cầu cứu, chỉ mong có người ra tay tương trợ.
Chắc hiện tại y đau lắm nhỉ?
Cũng thật trùng hợp, ta cũng đau.
Lam hồ chỉ cách còn khoảng một bước chân nữa, ta không ngừng nhắc nhở bản thân.
Đã không làm thì thôi, nhưng một khi đã làm thì nhất định phải làm cho đến nơi đến chốn!
Tất cả đều là ảo cảnh, ta không được phép bỏ cuộc.
Nhất định phải cố lên...
Ta chập chững, bước qua được lam hồ...
Bát khổ thứ năm: Ái ly biệt khổ (Nỗi đau bị chia cắt với người mình thương)
Mất nương rồi ta chẳng có lấy người thương.
Người thương ta rồi cũng đã bỏ rơi ta....
Trong khung cảnh tiêu điều, lạnh thấu đến buốt xương, ta và quý nhân của đời mình âm dương cách biệt.
Hoá ra ở trong lòng, sư phụ cũng là người ta thương.
So với nỗi đau vạn kiếm xuyên tâm, ta chợt nhận ra, những nỗi đau này cũng chẳng bằng được một phần.
Có lẽ, khi đã trải qua một nỗi đau tương đối lớn, một khi những tổn thương vặt vãnh xảy đến, nó sẽ không tài nào khiến bạn phải lần nữa chùn bước.
Ta dễ dàng vượt qua ải ái ly biệt khổ rồi lại đến bát khổ thứ sáu, thứ bảy.
Tống Tử Minh giờ này đã sớm ngất xỉu, y nổi lềnh bềnh trên mặt nước nằm ở giữa ranh giới bát khổ thứ bảy và thứ tám.
Bát khổ thứ bảy: Cầu bất đắc khổ (Nỗi khổ cầu mà không được)
Ta với tay, tóm lấy Tống Tử Minh rồi kéo y ra khỏi vùng hắc hồ, nhanh chóng bơi về phía thành hồ Bát Khổ.
Khi lên được thấu được bờ, ta thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đầu óc lúc bấy giờ đột nhiên trở nên quay cuồng, thần trí có hơi không tỉnh táo khiến ta liền ngất ngay bên cạnh Tống Tử Minh.
Trước khi ngất đi, ta thậm chí còn nghe thấy tiếng hệ thống thông báo:
"Ding."
"Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, trở thành tâm điểm trong Đại hội giao lưu kiếm tu."
Hết chương 26
(Đọc chương mới sớm nhất tại page Khi Lạc Viết)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT