"Mẹ à, mẹ sẽ trở về chứ ?"
"Con bé ngốc này, dĩ nhiên là mẹ sẽ trở về rồi.
À mà mẹ có đồ cần lấy, chút mẹ gửi địa chỉ con qua lấy giùm mẹ nhé."
Lệ Châu vừa nói còn không quên nở nụ cười hiền dịu.
"Dạ."
Như thường lệ, Hàm Nghi gật gật đầu chào tạm biệt mẹ, đứng nhìn chiếc xe dần rời xa khỏi tầm mắt.
Sao lại có cảm giác bất an thế này ?
Cô thẫn thờ nhìn về khoảng không vô định, không biết vì sao trái tim lại quặn đau thế, đây cũng đâu phải lần đầu cô xa cha mẹ
Tâm trạng buồn bã, cô gái nhỏ chậm rãi tiến vào khuôn viên, đi dạo trong vườn hoa.
Cũng chẳng biết là nãy giờ bản thân đã đi đến đâu, những suy nghĩ xâm chiếm trong tâm trí cô giờ đây đảo lộn cả lên, cứ vậy mà bước đi như người mất hồn.
"Ting"
Tiếng tin nhắn báo đến kéo cô về thực tại.
Màn hình điện thoại bật sáng, đó là tin nhắn của Lệ Châu, thầm nghĩ có lẽ là mẹ gửi địa chỉ nhờ mình lấy đồ.
Cô vội vàng mở lên, đập vào mắt là hàng chữ lớn, thật rõ ràng : Khách sạn Fox, số phòng 502.
"Kh...!không thể nào."
Hàm Nghi giọng có chút run run mà không tin vào mắt mình.
Đây chẳng phải là địa chỉ mà ba muốn cô đến trong giấc mơ sao ? Không, có lẽ cô đã nhầm.
Dụi dụi đôi mắt đã sưng tấy như muốn cảnh cáo rằng bản thân đã lẫn lộn, nhưng cho dù có nhìn kỹ đến cách mấy, dòng chữ ấy vẫn nguyên vẹn không thêm không bớt, khiến hai hàng nước mắt theo đó mà tuôn ra.
Hàm Nghi tự trấn an bản thân, cô lấy điện thoại, bấm gọi cho ba mẹ.
Nhưng thật lạ, sao đổi lại chỉ là hai tiếng "thuê bao" thế kia.
Nhớ đến Bách Nhiên, cô lấy chiếc điện thoại mạ vàng còn bóng loáng, gấp rút liên lạc với hắn.
Thoáng chốc đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Bách Nhiên, anh có ở đó không." - chất giọng cô lúc này trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, vội vàng hỏi.
Nhưng mãi một lúc sau mới vọng lại tiếng trả lời, giọng nói cũng có chút mệt nhọc, không ra hơi :
"Em gọi tôi...!có gì không ?"
Chợt thấy giọng anh khác lạ, Hàm Nghi cũng trở nên bối rối :
"Anh, anh sao vậy ? Bị thương ở đâu rồi sao ?"
"Kh...!không sao cả, em cần tôi giúp chuyện gì cứ nói."
Cũng không khó hiểu khi Bách Nhiên sức cùng lực kiệt như vậy, bởi vì trưa nay...
"Chuyện này thì phải xem con rồi."
"Ý ba là..."
Ông rút từ trong túi áo ra một bức thư, đưa cho Bách Nhiên, khẽ thở dài một hơi.
Anh nhận lấy, mở ra, bên trong là tấm ảnh chụp lại biển số chiếc Lamborghini mà vào tối hôm đó anh đã lái, trong tình trạng hai bánh sau đã bị thủng.
Tấm ảnh ấy được đính kèm với một bức thư có nội dung vỏn vẹn chỉ vài chữ ngắn ngủi : Ngày 29 tháng 5, 6h30, khách sạn Fox, phòng 502
Khuôn mày khẽ nhíu lại, hết đảo nhìn bức thư lại đảo về phía ba mình đang ngồi đó, dò xét.
"Con nhìn ta như vậy là có ý gì" - Ông vừa nhâm nhi tách trà, vầng trán sớm đã thêm vài nếp nhăn, không hài lòng hỏi lại.
"Ba nhận được từ khi nào ?"
"Ngay tối hôm con bị truy sát."
Câu trả lời này thoáng chút khiến anh khá ngạc nhiên, lần nữa quan sát thái độ của ông.
"Đừng hỏi vì sao ta biết được.
Ngôn Thừa ta không có gì là không biết cả, nhưng chuyện này tuyệt đối..."
Ông nói rồi cau mày, đôi bàn tay đưa lên phẩy đi.
"Ta không hề liên quan."
Bách Nhiên xem như hài lòng với câu trả lời này, chẳng nói chẳng rằng, anh đứng dậy, toan xoay người rời đi.
"Khoan đã."
Ngôn Thừa lên tiếng làm bước chân của ai đó phải khựng lại, nhưng vẫn lười biếng không buồn xoay mặt lại nhìn ông.
"Xử lý cho tốt, đừng để ảnh hưởng đến ta."
Ông quẳng lại câu nói rồi đứng dậy đi một mạch vào phòng sách mặc cho anh vẫn lặng thinh không đáp lại.
Bách Nhiên bước xuống nhà, khi qua cửa không quên gật đầu chào quản gia Lục, sau đó bước một mạch ra xe.
Lúc này anh mới xoay đầu lại mà nhìn về phía cửa kính phía xa xa, Ngôn Thừa cũng đã đứng đó từ lúc nào, bắt lấy ánh mắt con trai mình.
"Con biết rồi"
Ngôn Bách Nhiên vội vàng lên xe, lao thẳng đi.
Ngôn Thừa thở dài một hơi, đôi mắt nheo lại nhìn theo bóng xe khuất xa dần, khuôn mặt cũng giãn ra phần nào.
"Thằng con trời đánh."
Nhận được địa chỉ, Ngôn Bách Nhiên tức tốc xử lý xong mớ công việc, rồi xuất phát đến địa điểm hẹn gặp.
Chiếc xe sang trọng thoáng chốc đã rẽ vào bãi đỗ của khách sạn Fox.
Một khách sạn có quy mô tầm cỡ quốc gia.
Ngôn Bách Nhiên bước xuống, trước khi đóng cửa xe còn không quên dặn trợ lý của mình :
"Mặc Thành cậu ở yên đây, khi nào tôi gọi thì hẵng đến."
Tuy rất muốn vào trong cùng xem xét tình hình nhưng nếu đây đã là quyết định của anh, Mặc Thành sẽ tôn trọng và làm theo.
Nhìn bóng dáng cao lớn bước vào khách sạn, bản thân Mặc Thành biết chắc rằng lần này ắt sẽ lành ít dữ nhiều...
Đến trước cửa phòng 502, anh nhấn chuông nhưng đợi mãi chẳng thấy phản hồi.
Sốt ruột, Ngôn Bách Nhiên tự mình vặn tay nắm, phát hiện cửa không khóa.
Thân thể có chút phòng bị tiến vào bên trong.
Đôi mắt nhanh nhẹn lia tứ phía nhưng không thấy một bóng người, tinh anh phát hiện mảnh giấy nhỏ trên bàn.
Ngôn Bách Nhiên chậm rãi bước đến, vẫn không quên cảnh giác cao độ.
Dựa vào chất liệu và phần giấy hơi ố vàng, anh có thể khẳng định chắc nịch rằng bức thư mà cha anh nhận được và mảnh giấy này là cùng một người viết.
Mở phần giấy được gấp gọn gàng, bên trong cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ : Tìm tai nghe.
Khi đôi mắt vừa lia trên tờ giấy nhỏ thì cũng là lúc từ đâu, một viên đạn lao đến xuyên qua cánh tay anh.
Hoá ra cửa sổ ban công đã được mở ra từ trước, Ngôn Bách Nhiên khi bước vào cũng hoàn toàn bị mảnh giấy gây chú ý.
Lợi dụng lúc anh không phòng hờ lại ra tay sát thương.
"Chết tiệt."
Tuy rằng chỉ trúng vào bả vai nhưng ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng tự vệ của Ngôn Bách Nhiên trong những tình huống khẩn cấp, có lẽ bọn chúng sợ anh lại làm loạn nên đang muốn khống chế đây mà.
Anh làm theo lời ghi trong tờ giấy đi tìm tai nghe, thâm tâm còn không ngừng chửi thầm.
Mẹ kiếp, sao cái đám người này lại thích chơi trò ra mệnh lệnh qua giấy thế không biết !
Đang tìm kiếm thì bỗng nhận được cuộc gọi của Hàm Nghi, nên mới xảy ra viễn cảnh như hiện giờ...
"Chuyện lúc trưa...à anh có nói sẽ điều tra chuyện của ba tôi, vậy đã có manh mối gì chưa ?" - Hàm Nghi vừa hỏi vừa cắn cắn ngón tay chờ đợi câu trả lời.
"Tôi đã điều tra được chút, nhưng mà phiền em có thể đợi lát nữa không ? Tôi đang có cuộc hội thảo quan trọng nên lát sẽ hẹn gặp em sau."
"Được."
Chỉ cần đợi lời đồng ý của cô gái, anh liền cúp máy.
Đưa mắt lại chiếc bàn nhặt tờ giấy khi nãy, thoáng thấy trên đó đặt một lọ hoa hồng vàng.
Không chút mảy may, Ngôn Bách Nhiên cầm nó lên tìm kiếm.
Quả nhiên là chiếc tai nghe giấu ở đây, thực sự kích thước phải nói là khá nhỏ, đủ nằm gọn bên trong tai để người khác không phát hiện ra được.
Khi vừa bỏ vào tai thì từ đâu truyền đến một giọng nói quỷ dị.
"Xin chào chủ tịch Ngôn."
Gương mặt anh tuấn nghiêm nghị tập trung cao độ lắng nghe và quan sát, nhưng tuyệt nhiên vẫn không phát hiện điều gì sơ hở.
"Tôi không có nhiều thời gian, tốt nhất thì hãy nhanh lên."
Chơi trò mèo vờn chuột kiểu này thật khiến anh mất hết kiên nhẫn với đám người kia.
"Chỉ cần cậu gi3t chết cô gái bước vào căn phòng này sắp tới đây, rồi xử lý thật gọn gàng, vậy là được."
"Chỉ thế ?" - Khoé môi anh khẽ nhếch, như không tin vào tai mình hỏi lại.
Có lẽ là vì nhiệm vụ giết người quá đơn giản chăng ?