Thấm thoát cũng hai hôm trôi qua từ lúc Hàm Nghi bị sốt, và tất nhiên rằng trong suốt thời gian đó Ngôn Bách Nhiên không đi làm, đều ở nhà toàn tâm toàn ý chăm lo người bệnh.
Điều này vô tình biến thành trở ngại lớn, nếu anh cứ ở lì trong nhà suốt thì Hàm Nghi rất khó có thể điều tra thêm được tung tích gì về chiếc chìa khóa, kế hoạch đã vạch ra sẵn cũng đành ngưng trệ.
"Há miệng ra nào !"
"Em tự ăn được mà, anh để xuống đi."
Chẳng là hôm nay cô đã khỏe hẳn nhưng Ngôn Bách Nhiên vẫn khăng khăng không chịu đi làm, và kết quả là bây giờ Hàm Nghi phải ngồi đây để cái người này bón cháo trong khi tay chân vẫn lành lặn như người bình thường.
Nghĩ đến đấy bỗng nhiên lại cảm thấy hối hận vì hôm đó đã uống rượu quá sức, để rồi cuối cùng ra nông nỗi này, nét mặt cô gái xìu xuống theo tiếng thở dài.
Ngôn Bách Nhiên tâm trạng cũng nương theo Hàm Nghi lên xuống thất thường, trong đầu bất chợt nghĩ ra một ý tưởng hay.
"Em ăn hết bát cháo này, anh hứa sẽ đi làm."
Ai đó nghe xong liền hớn hở trông thấy, nhưng rất nhanh đôi mắt to tròn híp lại, cô nghi hoặc nhìn anh.
"Anh không lừa em đấy chứ ?"
"Nếu anh có lừa em nửa lời anh nguyện làm chồng em suốt đời."
"Thế nào, như vậy đã được chưa ?" Ngôn Bách Nhiên vẻ mặt đầy hãnh diện nói một cách tự mãn.
"..."
Kể ra cũng lạ thật, từ khi Ngôn Bách Nhiên nói anh yêu cô, tính tình dửng dưng lại thay đổi một trăm tám mươi độ khiến Hàm Nghi đôi lúc còn tưởng anh bị...ấm đầu.
Anh bám riết cô không kể ngày đêm, tần suất gần như đặc kín, từ chuyện ăn uống ngủ nghỉ đến cả tắm rửa.
"Bé cưng à, cho anh vào tắm ch ung với !"
"Ngôn Bách Nhiên anh cút ra ngoài cho em !"
Dù bị xua đuổi là thế nhưng bản tính mặt dày lại không cho phép ai kia bỏ cuộc.
"Nhưng em đang cảm, lỡ ngất xỉu trong đó thì anh biết phải làm sao ?"
"Em khoẻ rồi không cần anh quản nhiều thế, mau đi đi."
Ngôn Bách Nhiên vẫn cố đấm ăn xôi nói vọng vào trong :
"Vậy anh ở đây chờ em nhé."
"..."
Hay như khi Hàm Nghi muốn đi vào phòng vệ sinh, Ngôn Bách Nhiên cũng lẽo đẽo theo sau không rời.
"Em đi vệ sinh, anh cũng tính đi chung à ?"
"..."
Chỉ đến lúc này ai đó mới chịu bỏ cuộc.
Đặc biệt hơn là, ừm, không biết từ bao giờ mà anh tự đặt ra cái biệt danh mới cho Hàm Nghi, đôi lúc nhớ lại khiến cô không khỏi sởn gai ốc.
"Bé cưng à, ăn chút cháo nhé."
"Bé cưng à, uống thuốc đi em."
"Bé cưng à, em có yêu anh không ?"
"Đủ rồi Ngôn Bách Nhiên ! Anh còn nói nhảm nữa đừng có trách em đi sang phòng khác ngủ."
Quả thật thì khi bị sốt Hàm Nghi có hơi trở nên nóng tính một chút, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều nếu như Ngôn Bách Nhiên không đột ngột trở nên phiền phức như thế này.
"Em thì hay rồi.
Có danh phận, có tiền rồi thì liền không cần kẻ ngốc như tôi nữa chứ gì ?"
Những lúc ấy anh sẽ như bé nhóc con bị mẹ nó bỏ rơi mà quay ra hờn dỗi.
"Phải đấy, tôi không cần anh nữa.
Phiền phức chết mất !"
Tưởng cứng rắn được bao lâu, ai ngờ vừa nghe xong lời cự tuyệt người nào đó liền quay ngoắt không làm bộ làm tịch nữa.
"Hàm Nghi à chuyện khi nãy là anh lỡ lời rồi, chúng ta làm hoà được không ?"
"..."
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế vài ngày khiến Hàm Nghi phần nào cũng đã chấp nhận được với tính cách và sự yêu thương của anh.
Còn về nội tâm sâu bên trong cô đang đấu tranh mạnh mẽ như thế nào thì lại là một điều chẳng thể đoán biết được.
Quả thật hôm nay Ngôn Bách Nhiên nói lời giữ lời.
Sau khi lo cho cô xong bữa sáng anh liền chuẩn bị trang phục chỉnh tề đi làm.
Tuy vậy nhưng có vẻ anh vẫn còn chưa được hài lòng lắm, Ngôn Bách Nhiên vừa xắn tay áo vừa suy nghĩ đủ trò.
Hôm nay anh không thể cứ thế mà đi làm dễ dàng như vậy được.
Khuôn miệng nhếch mép treo lên nụ cười ranh mãnh, Ngôn Bách Nhiên hắng giọng vài cái, rồi nói với qua Hàm Nghi đang ngồi ở phía giường :
"Em xem giúp anh hình như cái cà vạt này bị hỏng rồi thì phải, khó chịu chết mất."
Mặc dù cà vạt đã nằm ngay ngắn trên cổ nhưng anh đó vẫn làm bộ làm tịch xoay qua xoay lại khó khăn.
Hàm Nghi chỉ nghĩ rằng anh cố ý nhờ vả chứ không hề nghĩ rằng Ngôn Bách Nhiên đang bày trò nên bèn đứng dậy bước qua xem thử.
Anh đạo mạo đứng trước gương, vẫn trong bộ trang phục quen thuộc, với vest đen lịch lãm, hai tay thong dong cho vào túi quần chờ đợi.
Thú thật thì khi vừa bước qua, Hàm Nghi cảm thấy có hơi choáng ngợp vì khí thế bức người lại quá đỗi thu hút toả ra từ trên con người đ ĩnh đạc ấy, mặc nhiên vẫn làm như không để ý.
"Trông không có vấn đề gì mà."
Cô nhìn lướt qua rồi đánh giá một lượt.
"Có đấy, em xem kỹ đi.
Nhất là ở phần cổ áo này này."
Thú thật thì Hàm Nghi vẫn thấy có gì đó không đúng lắm nhưng đã lỡ rồi nên cũng muốn xem thử, cho dù thật sự không có thì cô cũng đâu mất mát cái gì.
Hàm Nghi đưa tay muốn xem thử phần cà vạt trên cổ, nhưng Ngôn Bách Nhiên lại cao hơn cô tận nửa cái đầu, thôi thì nhón chân vậy.
Xem xét một hồi, Hàm Nghi bỗng ngộ ra điều bất thường, cô ngẩng đầu lên bắt gặp anh mắt không mấy thiện ý đang nhìn mình, chất vấn :
"Rõ ràng là không có gì mà.
Ngôn Bách Nhiên anh là muốn lừa em có phải không ?"
Ngôn Bách Nhiên vừa giây trước còn kêu ca mà giây sau lại làm ra bộ dáng lưu manh thường trực, đôi mắt đen láy híp lại, anh cười ngu ngơ :
"Rõ ràng là có vấn đề rồi.
Nhưng mà hình như không phải ở đó."
Ánh ban mai dịu nhẹ của buổi bình minh dừng lại ngay trước gương mặt kiều diễm, cô gái trong mắt anh lại thêm lung linh tựa một nàng thơ từ chốn đồng hoang mộc mạc thanh bình.
Nhưng cô gái này cuối cùng vẫn là trúng kế !
Ngôn Bách Nhiên cúi đầu, nụ hôn rơi xuống bờ môi gợi cảm nằm trên gương mặt vừa hay đang ngẩng lên của người thiếu nữ còn mơ màng, chỉ tiếc rằng không thể nuốt trọn lấy chúng.
Bàn tay rắn rỏi không biết từ bao giờ đã yên vị một bên sườn mặt của Hàm Nghi, cô cảm nhận từng cái miết nhẹ từ ngón trỏ man mát lại dịu dàng của anh, cơ thể không nhịn được run lên từng hồi, cùng hòa quyện với dư vị nóng bỏng kia đến mức chẳng còn có thể nhận ra được biểu cảm xấu hổ của chính mình.
Ngôn Bách Nhiên luyến tiếc rời khỏi người cô, cánh môi thiếu nữ vốn đã căng mọng nay lại phủ thêm một lớp ướt át còn đọng lại sau hương vị nồng nàn, đỏ ửng đến xốn xang lòng người.
Ngôn Bách Nhiên say đắm nhìn cô, ánh mắt chìm đắm trong tình yêu dần trở nên ngây dại, Hàm Nghi còn tưởng rằng mình đã nhìn nhầm, rõ ràng là anh đang cười.
Nụ cười ngây ngô nhất, nhưng cũng chân thực nhất mà cô từng thấy trên gương mặt vốn đã không còn hứng thú với điều gì.
"Bây giờ thì không còn vấn đề gì nữa rồi." Giọng nói anh khẽ vang, thanh sắc trầm bổng lại du dương lọt vào tai Hàm Nghi liền trở thành một liều thuốc xoa dịu, tâm trạng không mấy tốt đẹp gần như tan biến cả.
Cô khoanh tay trước ngực, ánh nhìn lảng tránh đi nơi khác, quyết tâm không để bị dắt mũi lần nữa.
"Anh có đi làm hay không thì bảo ?"
"Anh đi liền, đi liền đây."
Ngôn Bách Nhiên nhoẻn miệng cười tươi tắn, không dám câu giờ liền đi ngay tắp lự, nhưng đến khi ra tới cửa còn cô với vào một câu :
"Anh đi làm nhé, bé cưng."
"..."