Đồng Lộ nhớ lại bộ dáng của mình lúc 18 19 tuổi, khi đó cô ấy suy nghĩ rất thoáng lại tùy ý, muốn nói cái gì nói, muốn làm cái gì thì làm cái đó..
Cô cười khổ, cuộc sống như vậy đã không còn.
“Trước đây tôi có người yêu, là chiến hữu của La Vĩnh Niên, quan hệ của hai người họ cũng rất thân.” Đồng Lộ nhìn về phía xa xa nhẹ giọng nhớ lại: “Anh ấy rất đẹp trai, đặc biệt khi cười lên, tim tôi đã bị anh ta lấy mất. Anh ấy cũng đặc biệt nỗ lực, trước khi đi làm nhiệm vụ đợt đó anh ấy nói với tôi, chỉ cần lần này có thể lập công, thì hy vọng được thăng lên làm phó doanh trưởng, đến lúc đó ba mẹ tôi sẽ không còn phản đối chúng tôi ở bên nhau. Nhưng sau lại không quay trở về được nữa.”
Cố Nhất Mẫn nhìn cô ấy rơi nước mắt không ngừng, lấy khăn tay ra đưa cho cô ấy. Tuy rằng biết Đồng Lộ chưa lâu, nhưng mỗi một lần gặp thì cô ấy tỏ ra rất thoải mái vui vẻ, không nghĩ đến lại trải qua những chuyện như vậy.
Cô chưa từng khắc cốt ghi tâm yêu một người, nhưng suy nghĩ một chút nếu người mà mình yêu không còn trên trần thế chắc cũng rất đau khổ.
“Tôi mang thai” Đồng Lộ lại nói: “Tôi phát hiện trước khi anh ấy xuất phát một ngày, tôi nói với anh ấy, muốn để cho anh ấy khi lên chiến trường còn có cái vướng bận, còn có cái quan tâm, còn có tôi và con chờ anh ấy ở nhà. Kết quả là anh ấy vì cứu người khác mà hy sinh. Có đôi khi tôi nhớ lại, tôi rất hận, nhưng dù hận thì anh ấy cũng không về được với mẹ con tôi nữa rồi.”
Cô càng nói nước mắt càng rơi dữ dội, Cố Nhất Mẫn không biết làm sao để an ủi cô ấy, chỉ nắm tay cô ấy. Bây giờ cô ấy chỉ có khả năng để cho Đồng Lộ nói hết ra.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT