Ngồi ở tư thế này hắn có thể ngửi được mùi hương trên tóc nàng, một mùi hương dịu nhẹ khiến người ta trở nên thả lỏng.

Hắn bất giác muốn đưa tay ôm lấy nàng vào lòng nhưng lại lo nàng sợ hãi, bàn tay trên đùi vô thức siết chặt.
Nam Phương lấy chăn bông trải xuống sàn xe sau đó lấy hòm thuốc để ở giữa ngăn cách hai người.
"Được rồi ngủ đi."
Hắn nhìn nàng thật sự muốn cùng hắn ngủ chung một chỗ, có chút không rõ cảm xúc của mình lúc này.
"Nam Phương, nàng chắc chắn muốn ngủ cùng ta ở đây sao, không sợ bị người khác biết được nàng sẽ không thể gả ra ngoài sao?"
Lần đầu tiên anh gọi tên cô như thế kể từ lúc hỏi tên cô ở trên thuyền.

Cách xưng hô này cô có chút không phản ứng kịp, nhưng cô biết sắp vào đến Ái Tử, anh nói đúng cô phải tập quen dần.

Trước tiên là phải thay đổi cách xưng hô nói chuyện cho hợp thời đại.
"Không gả thì không gả, chẳng phải công tử nói ta là nô tỳ của ngài sao.

Nếu thật sự không gả được vậy ngài nuôi ta là được."

"Được vậy ta nuôi nàng."
Nam Phương cảm thấy trong lời nói của anh có chút gì đó không đúng, nhưng mà cô mệt rồi không tiếp tục nói chuyện nữa nhanh chóng nằm xuống đi ngủ.

Sau một ngày mệt mỏi cô ngủ rất nhanh.
Nguyễn Phúc Nguyên xoay người nhìn người ngủ say bên cạnh.

Nàng ngay cả một chút cũng không đề phòng hắn, ngủ nhanh đến vậy sao.

Hắn đưa tay vén lọn tóc đang rủ xuống trên má nàng nhẹ xoa mái tóc nàng.

Lúc đi ngủ nàng mới xõa mái tóc dài của mình xuống, nó bồng bềnh mềm mại tựa như bông.

Cánh mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ hồng, hàng mi cong vút ẩn bên trong là đôi mắt màu vàng kim lấp lánh như một miếng ngọc bội.
Một nữ nhân xinh đẹp động lòng người như thế, nàng cứ như vậy từ đáy đại dương mà đến.

Nếu không phải là bản thân tận mắt nhìn thấy, cả đời này hắn cũng sẽ không tin.

Có lẽ có một nơi nào đó khác với nơi này, hay nàng chính là công chúa của biển cả.

Dù nàng là ai đi nữa thì hình như hắn cảm thấy bản thân có chút động tâm với nàng rồi phải làm sao.

Cô gái mà hắn phải lấy, thật sự chỉ có thể là cô gái đến từ phương bắc hay sao.
Tiếng gà gáy canh ba đầu tiên cả đoàn người đã sửa soạn hành lý lên đường.

Vì tranh thủ thời gian để trở lại Ái Tử, hiện đã giờ ngọ ban trưa nhưng Trần Tuyên cũng không dám tiến lên đánh thức hai người bên trong xe ngựa.

Hắn chỉ có thể cố gắn đánh xe ngựa chạy êm nhất có thể.
Khi xe ngựa lắc lư đầu Nam Phương vô thức bị đập vào thành xe khiến cô tỉnh ngủ.

Cô mơ hồ vén rèm cửa thò đầu ra ngoài thì thấy phu xe từ lúc nào đã đổi thành Trần Tuyên.
"Đội trưởng Tuyên chúng ta đi tới đâu rồi."
Cô thật sự không biết phải xưng hô với anh ta thế nào.

Mà trông thái độ mấy ngày nay của anh ta hình như người này không có thích cô cho lắm thì phải.
"Tôi họ Trần là thị vệ của công tử cũng không phải đội trưởng gì đó, phiền cô sau này gọi cho đúng."
Đúng là chủ nào tớ đó mà cái giọng điệu này thật sự cô chỉ muốn đạp anh ta xuống khỏi xe luôn cho rồi.
"Vậy Trần thị vệ chúng ta đi tới đâu rồi, anh có thể cho tôi biết được không?"
"Nói ra cô sẽ biết hay sao."
"Ok cô ổn, Nam Phương không nóng giận nóng giận tổn hại nhan sắc." Cô tự nhủ trong lòng về sau sẽ không bao giờ bắt chuyện với cái tên này nữa, mở miệng còn đáng ghét hơn cả chủ anh ta.

Nói mới nhớ cô quay đầu nhìn Nguyễn Phúc Nguyên vẫn còn đang ngủ say, cô cũng không dám đánh thức anh chỉ đành ngồi một bên nhìn xem phong cảnh.

Nhìn một vùng trời mây trước mặt xa xa còn thấy biển, khung cảnh hùng vĩ vừa lạ vừa quen tâm cô thoáng kích động vén toàn bộ màn cửa ra.

Nguyễn Phúc Nguyên đã dậy từ bao giờ nhìn thấy cô đang nhìn ngó bên ngoài với vẻ kích động hắn cũng ghé ra xem.
"Bên ngoài có gì mà nàng nhìn không chớp mắt thế?"
Đến khi nhìn ra mới biết vì sao nàng vui vẻ đến vậy, cảnh nơi này đúng là rất đẹp.
Nam Phương nghe thấy giọng nói vội quay đầu không biết anh lại ở gần đến vậy nên trán hai người khẽ chạm vào nhau.

Cô nghe tim mình đập thình thịch xấu hổ vội quay đầu.
"Nơi này là đèo Hải Vân sao?"
Giọng cô hơi bé, nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy.

Lúc nhìn phong cảnh bên ngoài cô có chút mơ hồ vừa quen vừa lạ nên muốn hỏi thử có phải hay không.
"Ừm phía trước là Hải Vân Quan, có quan binh canh giữ, ai muốn đi qua điều phải có giấy tờ tùy thân."
Kiểm tra an ninh sao, giấy tờ tùy thân cô không có vậy phải làm sao bây giờ.

Cô đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn anh.
** Ghi chú.
Từ chương này trở đi mình sẽ đổi cách xưng hô của hai anh chị nhà mình nhé.

Bởi vì Lục công tử nhà ta đã rung rinh với chị Phương rồi, gọi nàng cho nó ngọt ngào nè.
Còn về chị Phương vào đến Ái Tử rồi nên không thể xưng anh tôi với anh Nguyên nữa, chỉ có thể xưng nô tỳ và công tử thui, hihi..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play