[KNY] Tình Yêu Đến Bây Ngờ

Tomika Giyuu(Se)


5 tháng


Bạn tên là y/n bạn vốn dĩ là người làm công ăn lương có cuộc sống bình thường không lo áo mặc cuộc sống đầy hạnh phúc và bạn yêu thích nhất có lẽ là ngôn tình và đam mỹ. Bạn có một sở thích rất kỳ lạ khác với mọi người là thích trêu chó và leo cây.

Gần đây bạn mới xem một bộ phim đang cực hay. Đó chính là thanh gươm diệt quỷ là Anime rất hot và cái mới nhất bởi nhân vật được vẽ lên rất đẹp và bạn yêu thích nhân vật trong bộ chuyện đó bạn từng ao ước được gặp mặt họ bạn không nghĩ rằng sẽ có một chuyện vô lý như vậy xảy ra với một người bình thường như mình vậy không có gì nổi bật cả.



Khi đó bạn đang ngủ sau khi mở mắt ra bạn lại thấy mình ở một nơi khác đó là một căn phòng sạch sẽ ở đó có mấy người đang bị  thương bạn không biết nơi này là đâu nên nhìn cầu trúc cảm thấy rất quen thuộc và bạn đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. 

Bạn có mái tóc màu đen và là một cô gái rất bình thường đến giờ vẫn chưa có một người yêu càng đừng nói đến người bạn thích từ khi đi đến nơi này bạn cảm thấy vô cùng sợ hãi cũng vừa thích thú

Từ khi còn nhỏ bạn đã là một người đứa trẻ mồ côi đến đáng thương không ai chịu chăm sóc bạn tự bạn chăm sóc lấy mình và tự kiếm tiền  học và làm việc để sống qua ngày bạn không dám tin vào cái gọi là tình yêu và bạn cũng không hiểu tình yêu là gì.

Lúc này có một người phụ nữ xuất hiện làm cho bạn ngơ ngác trước vẻ đẹp ấy bạn nhận ra đó là trùng trụ kochou Shinobu người bạn hâm mộ giọng nói của chị ấy rất nhẹ nhàng và nở một nụ cười khi thấy bạn tỉnh lại.


" Em tỉnh lại rồi sao vậy thì may quá vậy gia đình của em ở đâu ,sao em lại ở trong khu rừng đó có biết ở đó nguy hiểm lắm không .May mà chị đến kịp nếu không xảy ra chuyện thì sao"

Rồi bạn nhìn xuống trang phục của mình là bộ quần áo vô cùng cổ trang mái tóc màu dài cùng chiếc trâm của mình. Bây giờ bạn vô cùng hoảng hốt và kinh ngạc không tin mình xuất hiện ở đây bạn không như không tin vào mắt của mình vậy.

 Bạn cố mở mắt nhìn vài lần và bạn trả lời một cách vô cùng buồn bã và bạn tin là mình đã xuyên không vào đây. Bạn không phải là một người dễ nhục trí. 

" Em cũng không biết tại sao mình xuất hiện ở đó. Em chỉ biết có một con vật gì đó rất ghê sợ xấu xí và kinh khủng có mùi hôi thối đang đuổi theo em em chỉ biết chạy và chạy, em không biết mình chạy đi về đâu nữa.Sao lại chạy khu rừng đó nữa. Em rất sợ hãi sợ mình sẽ chết nên vẫn cứ cắm đầu mà chạy"


" Em cũng không biết mình là ai em không nhớ bất cứ thứ gì cả và em tưởng em sẽ chết bởi những sinh vật kỳ lạ đó nhưng chị xuất hiện và cứu em và em mới xuất hiện ở đây. Em xin lỗi vì làm phiền chị"

" Em rất cảm ơn khi chị cứu em không biết phải lấy gì báo đáp cả"

Shinobu nghe thấy vậy Không hỏi mà kiểm tra kỹ càng cho bạn và nhìn thấy ở trên trán cô có một vết máu và Shinobu nhíu mày lại. 

" Chị kiểm tra tổng quát rồi hình như em có  vẻ mất trí rồi do vết thương ở trán và đầu em có chảy máu kìa em từng có cử động mạnh để chị băng bó cho"


" Có vẻ lúc em đang chạy trốn thì em ngã và pha phải vào cái gì đó khiến cho em phải chảy máu và bị thương nặng như vậy đúng là một đứa trẻ đáng thương"

" Giờ em có đau ở đâu không .Hay còn cảm thấy nhớ cái gì không và em ở đâu"

Bạn nghe thấy vậy cố nhớ lại ký ức nhưng bạn thật sự chẳng có chút ký ức nào cũng chẳng nhớ gì bạn vội vàng buồn bã và lắc đầu

" Em thật sự không nhớ gì cả. Em không có nơi nào để về em không biết em ở nơi nào em thật sự không biết"

" Em chỉ nhớ có người nói với em hãy chạy đi chạy đi đừng có quay đầu lại phải nhớ sống sót và sống,  hãy hạnh phúc em không biết rốt cuộc là ai đã nói với em như vậy em không nhớ một chút nào cả"


Không biết tại sao nước mắt của bạn lại rơi xuống và bạn bắt đầu không ngừng chảy máu đầu bạn rất đau đớn và Shinobu nhìn thấy vậy không khỏi hoảng hốt và lập tức ngăn cản bạn lại giọng nói dịu đi và nhẹ nhàng an ủi bạn và băng bó vết thương cho bạn cẩn thận nhẹ nhàng không hề  khiến bạn đau.

" Em không nhớ được thì đừng còn cố nữa đau thì cứ nói với chị, không cần phải cố nhớ làm gì nữa chị biết trong lòng em rất khó chịu và trống rỗng khi không nhớ gì cả"

" Thôi em không cần cố nhớ lại đâu đừng có làm khổ  mình sẽ ảnh hưởng đến não của em đó đau lắm tốt nhất đừng nên nhớ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn là nhớ lại"

" Chị cũng thật xin lỗi vì bảo em nhớ lại thôi em không cần phải nhớ nữa , em như này là tốt rồi . Nếu vậy thì em cứ làm việc ở đây giúp chị nhé"


Bạn nghe vậy nhìn chằm chằm trùng trụ Shinobu không thôi ánh mắt long lanh và đầy cảm động giọng nói nghẹn ngào. 

" Nếu vậy em cảm ơn chị rất nhiều vì đã thu nhận một kẻ như em tuy em không biết mình là ai và mình có gia đình hay không nhưng em sẽ cố gắng làm việc hết sức mình để không phụ kì vọng của chị"


" Em sẽ cố gắng hết sức mình để giúp chị em hứa đó và em cũng rất cảm ơn chị  rất nhiều em không có gì để báo đáp ạ"

Shinobu nghe vậy chỉ cười nhẹ

" Không cần trách nhiệm của bác sĩ là không bỏ bệnh nhân của mình bất cứ là ai cũng như chị mà thôi cho nên em không phải cảm ơn như thế đâu chị cũng không cần em phải báo đáp gì cả chỉ cần em sống sót là được"

" Vậy nha em nhớ khỏi bệnh thật mau đó mà em còn nhớ tên của mình không để chị gọi còn dễ"

Bạn nghe vậy không hỏi giật mình và cố mà nhớ thêm ký ức nhưng vẫn không được và lắc đầu bạn buồn bã hơn

" Đến bây giờ em còn không biết mình là ai huống chi cái tên em còn không nhớ nữa , em thật vô dụng không nhớ tên mình mà"

Shinobu nghe thấy vậy không hỏi hoảng hốt và xấu hổ cười ngượng giọng nói có chút thấu hiểu và nhẹ nhàng hơn

" Xin lỗi chị quên mất là em không nhớ gì cả .Em không trách chị đúng không. Vậy chị sẽ đặt tên cho em là Y/n được không .Nếu không thích chị có thể đổi tên khác"


" Chị cũng không giỏi đặt tên cho lắm. Nếu em thích thì cứ lấy tên đấy mà dùng"

Bạn vui vẻ hai mắt đầy lấp lánh nhìn về phía chị gái Shinobu vội vàng đi đến nắm tay .Và đôi mắt lấp lánh nhìn về phía của chị gái Shinobu giọng nói đầy ngọt ngào. 

" Em rất thích cái tên này em không muốn đổi tên đâu em sẽ lấy tên này em rất thích"

Shinobu nhìn thấy bộ dáng này của bạn không khỏi mà cười nhẹ vì sự dễ thương đáng yêu này của bạn khiến cho Shinobu chỉ biết cười và lắc đầu 

Từ ngày đó trở đi bạn bắt đầu được chăm sóc cẩn thận và khỏe lại bạn bắt đầu làm việc giúp cho mọi người. 

Tuy tuổi bạn còn nhỏ nhưng bạn lại là một người vô cùng nghịch ngợm khiến cho mọi người trong phủ ai cũng phải đau đầu và bạn cũng rất thân thiết với các trụ cột trừ ba người kia ra chính là hai người khiến bạn khá khó chịu và một người khiến cho bạn phải chán ghét.Chính là Shinazugawa sanemi, Iguro obanai,  Tomioka giyuu. 

Đặc biệt hơn bạn kế thừa cái tính cà khịa và không ngừng chọc giận phong trụ Shinazugawa sanemi và xà trụ Iguro obanai lúc nào cũng nhìn thấy hai người đó đuổi theo bạn mà thôi.

"Ara~ ngài đang làm gì vậy có cần tôi giúp gì không chứ nói không cần ngại ngài cứ nóng tính như vậy không ai thèm chơi với ngài đâu"*cà khịa *

" Ara ~ngài thật tội nghiệp  không có bạn chơi tội nghiệp ghê đến bây giờ còn chưa có người yêu ai đúng là tội mà thôi cũng kệ"

Bạn đang bước vào trong phủ của Shinazugawa Sanime và bạn nhìn thấy có một đĩa  bánh rất ngon đặt ở kia bạn không kìm lòng được mà ngồi xuống đó ăn vừa ăn vừa khiêu khích. 

Shinazugawa Sanime đang tập cho các tân binh không thèm để ý đến bạn và khi nghe thấy bạn nói bánh lập tức quay lại nhìn thấy bạn đang ăn bánh của mình lập tức chạy lại tức giận.

" Mày không ngừng cà khịa tao thì thôi đi. Mày còn dám ăn bánh của tao hả con nhóc khốn nạn kia"💢

" Mày biết tao phải đi mua ở rất xa không mới có chiếc bánh ngon như thế này "

" Sao mày lúc nào cũng khiến cho tao phải bực lên thì mày mới chịu hả ,suốt ngày đến phủ tao ăn hết bánh của tao làm cho tao bực lắm rồi đấy chưa được động một chiếc bánh nào mà mày đã động vào hết rồi"

" Mày có tin tao nói với cô ta là mày dám ăn hết chiếc bánh của tao không hả con nhóc to gan này .Mày là đứa dám thách thức tao đầu tiên đó"

Bạn nghe vậy vẫn chậm rãi lấy bánh của phong trụ Sanime ngậm hết bánh và ăn một cách ngon lành không thèm để ý những lời nói của hắn

" Chiếc bánh này ngài mua ở đâu ăn ngon vậy rất ngon mềm mềm xốp xốp ngọt nhẹ không quá ngọt ăn rất cuốn hút cũng không có quá ngấy ăn đã thật đó"


" Vào trong này còn có bánh ăn với lại chị ấy sẽ không mắng tôi đâu . Dù sao chị ấy cũng mong tôi đến đây kiếm chuyện với ngài mà dù sao ở phủ cũng chán không bằng ra đây tâm sự với ngài còn được ăn bánh không mất tiền mua"

Shinazugawa  Sanemi tức giận đến run người và chạy đến về phía của bạn còn bạn đang với tay lấy chiếc bánh cuối cùng hắn bắt đầu nổi lên khuôn mặt đầy sát khí đầy cơn thịnh nộ


" Bỏ tay của mày xuống chiếc bánh của tao mau mày biết tao đã rất mệt mỏi phải đi mua bánh không hả. Nếu thích mà mày có thể tự đi mua mày mà ăn cái bánh cuối cùng mày đừng có trách tao độc ác không nhìn thấy ngày mai"


Bạn nghe vậy là  miệng cười khiêu khích và bạn đứng dậy và bạn đã ăn chiếc bánh đấy trước mặt của Shinazugawa sanemi và nở một nụ cười thách thức và chiến thắng. Bạn trêu chọc cùng sự khinh bỉ và bạn chạy đi

" Tạm biệt ngài nhé tôi có chuyện phải đi rồi nếu có bánh ngon tôi lại ghé sang đây lấy tạm biệt đồ không có người yêu"*Cà khịa *

Shinazugawa Sanemi tức giận đến tím người và tăng tốc độ chạy đến về phía bạn. Còn bạn đang không ngừng chạy , giọng nói Shinazugawa Sanime đầy hung dữ và nổi giận cơn thịnh nộ không thôi ánh mắt tràn đầy tia lửa nhìn về phía bạn đầy căm phẫn và thù địch


" Con nhóc khốn kiếp mày mau đứng lại cho tao.  Tao mà bắt mày tao xiên mày chết mày có đứng lại không thì bảo không thì mày đừng có hỏng thoát khỏi tao lần này tao phải bắt được mày để mày chừa cái tội ăn bánh của tao mà không xin phép tao chưa cho mày mà"


Bây giờ mọi người có thể nhìn thấy bạn và Shinazugawa Sanime đang đuổi bắt bạn thì chạy phía trước Shinazugawa Sanime thì đang hừng hực khí thế chạy phía sau đuổi theo bạn và mọi người chỉ biết lắc đầu vì họ đã quen hình ảnh này rồi cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì cả.

Lúc đầu thì rất ngạc nhiên như lâu dần quen rồi vì đó là hành động bạn muốn kiếm chuyện với những người bạn ghét mà thôi với lại bạn là đầu tiên chọc giận mấy người như là Shinazugawa Sanime, Iguro obanai.

" Con nhóc khốn khiếp mày mau đứng lại cho tao"

Cô nghe vậy thở hồng hộc mà nói lại

" Ngu gì mà đứng lại chứ không chạy bị ăn đòn à không dừng đó làm sao đố ngài bắt được tôi đó"


Bạn thì chạy hết chỗ này đến chỗ khác bạn chạy rất nhanh và phong trụ cũng đuổi theo bạn không ngừng nghỉ rồi bạn một phát chạy nhanh  luôn biến mất còn Shinazugawa Sanime đuổi không kịp để làm mất dấu bạn.

Lần nào cũng vậy toàn làm mất dấu bạn và không thể bắt được bạn khiến cho phong trụ Shinazugawa Sanime và bọn tân binh này ăn khổ rất nhiều vì sự tức giận không bắt được bạn.

Có thể nghe thấy lúc nào ở trong xà trụ Iguro obanai và phong trụ Shinazugawa Sanime nghe thấy tiếng chửi không thôi và đến đuổi bắt không ngừng họ chỉ biết lắc đầu và thở dài họ không thể ngăn được.

Bạn năm nay đã 15 tuổi và câu chuyện cũng bắt đầu .Bạn có gặp nhóm tanjiro và bạn cũng là một bác sĩ rất tài giỏi bạn không giỏi kiếm thuật nhưng bạn rất giỏi dùng độc còn hơn cả Kochou Shinobu. 

Bạn không tham gia sát quỷ đoàn bạn chỉ là người làm ở Điệp phủ mà thôi.

Aoi và Shinobu  hỏi bạn

" Tại sao em/ cậu không tham gia sát quỷ đoàn "

Lúc đó bạn trả lời rằng và lắc đầu tự nhận ra năng lực của mình bạn nói 

" Em không có năng lực trở thành sát quỷ đoàn đâu em cũng không có năng lực kiếm thuật cùng hơi thở cho nên em không thể tham gia được"

" Em ở đây em có thể giúp đỡ những người bị bệnh và chữa cho mọi người còn tốt hơn"

Sau đó không ai hỏi bạn câu đó nữa vì bạn cũng chỉ trả lời câu nói như vậy mà thôi

Hôm nay giống như mọi ngày bạn đang ăn trái táo bỗng nhiên có một chàng trai đang ôm bạn là một chàng trai của mình tóc màu vàng tươi và khóc mít ướt dính vào áo của bạn khá khó chịu


"Y/n -chan~ bọn họ đáng sợ quá Huhu cứu anh với anh không muốn đi mà "

"Em cưới anh đi anh thật sự không muốn chết mà "

Không sai chính là Zenitsu anh ta chính là người suốt ngày làm phiền bạn và hay khóc nhè bắt bạn phải cưới anh ta thấy gái anh ta toàn nói như vậy bạn cũng cảm thấy rất bực mình và bạn rất không vui như gặp người anh ta.

Bạn lập tức nổi giận và đánh Zenitsu. 


" Anh suốt ngày nói như vậy không thấy mệt sao gặp ai cũng nói như vậy em cũng mệt thay  đó"


" Thật không hiểu nổi ai sẽ chấp nhận anh nữa cứ như thế này thật xấu hổ mất hết cả liêm sỉ gặp cũng đều nói vậy"

Nói xong câu đó bạn lập tức rời đi và không quay đầu lại.

Bạn đang đi vào trong thì nhìn thấy một người con trai và một người con gái đang tâm sự bạn không hỏi thở dài và bước vào trong nằm ngủ thì bị một người chàng trai tóc nâu đỏ đánh thức chàng trai đó rất ôn nhu có vết bớt trên trán.

" Này dậy không được làm như thế dễ bị đau bụng lắm .Em mệt ở đâu vậy có cần anh giúp gì không hay em có nói gì không có cần đồ ăn không nói cho anh mang cho"

Tanjiro nhìn thấy bạn bước vào liền vội vàng thấy sắc mặt bạn vô cùng khó coi và khó chịu liền vào trong hỏi bạn dậy. 

Bạn bực mình lên tiếng

" Em cảm ơn anh quan tâm em nhưng em không cần phiền có thể đi ra ngoài cho em nghỉ ngơi hay không em thật sự thấy mình rất ổn em bây giờ cần được ngủ"

" À đúng rồi Zenitsu anh giúp em mang anh ấy về nhé anh ấy bị em đánh ở góc kia đó cho nên phiền anh có thể ra ngoài được rồi đó trong này không có việc gì cần anh giúp cả với lại đây là phòng của con gái anh là con trai vào phòng con gái không hay cho lắm mong anh có thể hiểu mà đi ra"

Nói xong câu đó bạn lập tức đứng dậy và đẩy người Kamado  tanjiro đẩy ra ngoài đóng cửa lại thật mạnh.


Sau khi hắn rời đi lập tức đứng dậy và đi ra ngoài lúc sau góc kia nhìn hai người họ, ánh mắt của bạn sáng lên không thôi thích thú và một nụ cười biến thái. 

" Không biết lúc nào anh chị ấy mới thành đôi mình thật sự không thích cái tên Kamado tanjiro một chút nào cả bảo chị ấy là trà xanh sao mình thật không vui chút nào chính vì vậy mình mới ghét cậu ta và anh ta."


" Mà không biết hai anh chị ấy đang nói chuyện gì mà đang vừa cười vừa nói vậy khó hiểu ghê thật đấy  mình ở đây không nghe rõ mà đi lại gần như sợ phát hiện xấu khổ lắm"

Còn gì hai người kia họ đang nói về bạn

Shinobu cà khịa nói một giọng đầy khó chịu của một bậc tiền bối vào giọng nói đầy nghiêm túc

" Anh thật sự không muốn nói sao con bé  biết sao anh đã đơn phương người ta lâu rồi con bé còn chẳng biết anh thích con bé nữa mà"


" Anh là một người đàn ông tốt nhưng mà anh lại không thích biểu lộ cảm xúc của mình và anh rất thích con bé đúng không. Tôi có thể cảm nhận và nhìn ra được anh quan tâm con bé rất nhiều"

Tomika Giyuu nghe thấy vậy giọng nói vẫn lạnh lùng và khó chịu thở dài


" Cô phát hiện ra rồi sao tôi cố che giấu tình cảm của mình dành cho em ấy .Tôi thật sự rất muốn thổ lộ với em ấy nhưng tôi không dám tôi sợ bị từ chối"


" Với lại tôi cảm thấy mình không xứng đáng với em ấy .Tôi cảm thấy mình không có gì tốt đẹp và cũng chẳng có một lời hứa hẹn nào dành cho em ấy tôi sợ sẽ một ngày nào đó mình sẽ chết và sẽ không thể nào ở bên cạnh em ấy dù sao em ấy cũng nhỏ tuổi hơn tôi mà thích một người nhỏ tuổi hơn tôi nghe thật vô lý"

" Tôi cũng không biết tại sao mình lại thích một người con gái như vậy,  thật quái lạ đến vậy tôi bị thu hút bởi hành động của em ấy không giống ai"

Kochou shinobu nghe thấy vậy không hỏi ngạc nhiên và thở dài thông cảm và thấu hiểu nhìn về phía giyuu.

" Mà tại sao anh luôn tìm cái cậu tên Kamado tanjiro tân binh kia vậy toàn khiến cho em ấy nhìn thấy là bị hiểu lầm rằng anh thích cậu ta"


" Sau đó tôi bị mọi người gọi tôi là trà xanh và  em ấy rất quý tôi và nhìn thấy từ đó mới ghét anh với cậu ta đó"


" Dạo gần đây có tin đồn rằng tôi làm tiểu tam và chặn cuộc tính của anh với cậu tân binh ấy và khiến cho em ấy rất bực mình và luôn đánh nhau để bảo vệ tôi"


" Mà không biết ai đồn tin đồn đó ác thật đó trong khi đó tôi không thích anh một chút nào mà biến thành tiểu tam ,trà xanh rồi em ấy mà không tức mới lạ"


" Ngày nào cũng vậy em ấy toàn chọc giận người khác và toàn mang thương tích về cho mình và không ngừng gây khó dễ với những người nói xấu tôi con bé là một cô gái tốt"

" Bây giờ con bé rất ghét anh và cậu tân binh ấy cho nên gặp cậu ta hay anh con bé đều ánh mắt thù địch và căm phẫn mà thôi .Anh làm gì thì làm đừng khiến cho con bé phải nổi điên lên tôi nhắc nhở anh rồi đó"

" Anh muốn làm gì thì làm chỉ mong con bé có được hạnh phúc và con bé cũng rất ngốc mong manh và dễ vỡ"

Giyuu nghe thấy vậy vội vàng lắc đầu và giọng nói đầy chắc chắn cùng sự quyết tâm. 

" Tôi chỉ muốn tìm cậu ta hỏi thăm em ấy mà thôi xin lỗi vì khiến cô bị hiểu lầm như thế .Tôi thành thật xin lỗi cô không có ý bị khiến cô bị hiểu lầm"

Kochou Shinobu nghe vậy lắc đầu giọng nói có chút vội vàng và mệt mỏi

" Tôi không sao anh không cần phải xin lỗi dù sao đó cũng không phải là lỗi của anh mà chẳng qua là do cái tin đồn đó hơi ác ý mà thôi"

" Chỉ cần anh tìm cách làm sáng tỏ chuyện này thì mọi chuyện sẽ giải quyết một cách êm ả mà thôi''

" Với lại tôi phát hiện ra dạo gần đây con bé ghép cặp đôi tôi và anh đó lúc nào không hay. Dạo này tôi mới phát hiện ra chuyện này có vẻ con bé không phát hiện ra cái chuyện anh thích con bé cũng không phát hiện ra chuyện này"

" Tôi mong anh có thể theo đuổi con bé với lại con bé rất phiền phức cho nên anh phải chuẩn bị cho các trường hợp và con bé cũng rất thích chọc giận người khác đó nhất là  hai người kia chắc anh biết là ai rồi nhỉ nên tôi không cần phải nói lại nữa"

" Muốn làm gì thì làm nhớ giải quyết chuyện này cho êm xuôi tôi không muốn phải gánh danh tiểu tam nữa và em ấy cũng ghét loại tra nam lắm theo đuổi người ta phải làm cho người ta có ấn tượng tốt về mình và anh hãy bật lộ cảm xúc của mình nhiều hơn"

Shinobu sau đó rời đi còn Giyuu đang suy nghĩ những lời nói của Shinobu. 

" Cô ấy nói đúng phải làm sao để cho em ấy chấp nhận tình cảm của mình đây"


" Mình chỉ tìm cậu ta để hỏi sở thích và thứ em ấy ghét mà thôi sao mọi chuyện lại đi xa như vậy chứ làm thế nào cậu ta thành người yêu của mình cơ chứ.  Bây giờ em sẽ hiểu nhầm rồi biết phải làm sao đây"

Bây giờ tâm trạng của Tomika Giyuu bây giờ của anh không được tốt cho lắm cả người tỏa ra không khí lạnh lẽo không thôi tuy không bậc lộ cảm xúc nhưng của đủ khiến người khác biết tâm trạng của anh không được tốt cho lắm. 


Chỗ Kamado Tanjiro lập tức rời đi Và thở dài hơn thôi


" Sao em ấy lại ghét mình mình có làm gì tắc tội gì em ấy đâu có vẻ em ấy không thích tiếp xúc với mình cho nên mới đẩy mình ra ngoài như vậy"


Từ ngày đó trở đi anh tìm nhiều cách để tiếp cận bạn nhưng không thành công và khiến bạn hiểu lầm không thôi và sự việc cuối cùng đã xảy ra trận chiến cuối cùng giữa người và quỷ đã xảy đến.

Bỗng nhiên anh bị một con quỷ địch đâm anh một chí mạng .Anh tưởng mình sẽ chết nhưng thật bất ngờ anh nhìn thấy một bóng dáng nào về phía anh đầy anh xa. Đôi mắt của anh mở to lên nhìn sự việc xảy ra như vậy anh không thể tin người anh yêu chết Vì anh


Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt đầy máu me và thê thảm lẫn hốc nhiều người phải chết nhất là những người trụ cột đều khi sinh từng người từng người một.

Nhiều người phải hi sinh vì hòa bình của thế giới mà mất mạng nhưng họ vẫn nở nụ cười tươi trên môi vì họ có thể bảo vệ được quê hương của họ.

Bạn cũng không hiểu nguyên nhân tại sao mà bạn lại dũng cảm mà lao về phía để chắn cho anh một nhát đó là một đón chí mạng.

Bạn chỉ biết là bạn không muốn nhìn thấy anh chết trước mặt bạn, bạn không suy nghĩ nhiều mà bạn lập tức lấy mạng của mình bảo vệ anh thoát khỏi cái chết trong gang tấc ấy.

Anh nhìn thấy người con gái anh yêu vì anh mà chết nước mắt anh không tự chủ mà rơi xuống và bạn ngã xuống đất.

Con quỷ đó muốn lao một lần nữa đến chỗ anh lập tức cầm cây kiếm và tung một đòn chí mạng vào cổ con quỷ đó chết và anh đi đến phía bạn đỡ bạn ngã xuống.

Tomika Giyuu nhìn thấy bạn như vậy trái tim không tự chủ mà đau đớn lại nước mắt từ từ rơi xuống lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái như vậy.

Bạn nhìn thấy anh hấp như vậy vô mặt vô cùng hoảng hốt miệng hấp hối và đưa tay mình lên mặt anh nở nụ cười tươi trên môi.

" Anh không được khóc thật xin lỗi anh suốt thời gian qua em nghĩ anh là tra nam mà đối xử với anh như vậy em thật sự xin lỗi suốt thời gian đối xử tàn nhẫn như vậy với anh"

" Anh không cần phải tự trách mình em cam tâm tình nguyện chết vì anh cho nên anh hãy tiếp tục sống thay cho phần của em"


" Em không Ở trên đời này anh hãy sống thật hạnh phúc nhé. Em mong anh được hạnh phúc hứa với em điều đó"

Tomika Giyuu ôm bạn càng chặt hơn nước mắt rơi càng nhiều hơn giọng nói lắp bắp run rẩy

" Xin lỗi em không được phép cầu xin em đó đừng bỏ rơi anh nhưng những người kia anh chỉ có một mình em mà thôi đừng bỏ anh ở lại được không. Anh không muốn mất em "

" Sao em ngốc như vậy người đáng lẽ chết là anh sao em lại đừng chắn cho anh cơ chứ cầu xin em đừng đi"

" Em có biết không anh rất thích em"

Khuôn mặt bạn nở một nụ cười nhẹ. Lồng ngực của bạn bắt đầu chảy rất nhiều máu đi máu be bét dính vào áo của anh miệng của bạn cũng chẳng ra máu nhìn vô cùng đáng sợ nhịp thở của bạn dồn sập.

" Hóa ra như vậy suốt thời gian qua là em hiểu lầm anh em xin lỗi. Bây giờ em mới hiểu tình cảm của mình quá muộn mà"


" Điều may mắn nhất là có người yêu em vì em mà là tất cả có việc em quá ngu ngốc không nhận ra sớm tình cảm của mình để rồi phải hối hận đi ngày hôm nay"

" Em không hối hận chết vì anh Điều Em Hối hận nhất là không biết quý trọng thời gian bên cạnh anh"

" Điều may mắn nhất cuộc đời em có lẽ là được gặp anh ,anh là một người đàn ông vô cùng tốt em cứ tưởng người anh thích và chị ấy cho nên em mới không dám tỏ tình với anh em rất sợ bị anh từ chối"


Anh nghe thấy vậy run rẩy lên:

" Cầu xin em đừng nói nữa đừng bỏ rơi anh, em muốn anh làm gì cũng được .Chỉ cần em sống anh không muốn mất đi người quan trọng nhất cuộc đời anh, em là người cho anh Cảm Xúc em anh rất yêu em"

" không thể trách em được anh không mạnh mẽ  tự ti về mình không xứng đáng với em nếu anh tỏ tình với em thì anh "

Bạn nghe thấy vậy bạn nói giọng điệu dịu dàng và ấm áp nhịp thở của bạn dồn dập giọng nói dứt quán không đều hơi thở nhẹ đi máu thấm với áo ,cơ thể lạnh dần đi.


" Không kịp nữa rồi em không thể sống được nữa anh không cần phải tiếp tục như vậy em phải nói ra những lời trong lòng của mình thì em mới có thể không phải hối tiếc nữa"


" Một lần nữa em xin lỗi anh vì tất cả .Em cũng rất yêu anh điều may mắn được anh yêu em rất hạnh 
phúc vậy nên anh hãy cười lên tiễn Em Đi"



" Em không muốn anh khóc vì em rất đau trái tim của mình"

" Anh hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân của mình khi không có em bên cạnh và đừng có tự trách trước cái chết của em đó không phải là lỗi của anh là em tình nguyện chết vì anh không cần phải cảm thấy tội lỗi"

" Nếu có kiếp sau em nguyện bù đắp tất cả và em muốn được gặp anh ở kiếp khác. Tạm biệt người em yêu"


Nói xong câu đó bạn nắm bắt lại cả cơ thể lạnh đi trông thấy không còn kịp thở nữa và anh hét lên trong tuyệt vọng. 

" Tạm biệt em người anh yêu anh sẽ tìm em ở kiếp khác"


 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play