"Chị biết là em rất yêu Tiểu Vũ nhưng em chưa đặt niềm tin của mình vào nó. Em nên biết rằng trong tình yêu cần phải tin tưởng lẫn nhau. Nhưng có lẽ em đã học được một bài học rất lớn rồi. Đúng không?"
"Em xin lỗi" Tiếng nàng phát ra càng lúc càng nhỏ.
"Chị xin lỗi em, Cảnh Nghi. Vốn định trêu đùa em khi nói bản thân là thanh mai trúc mã của Tiểu Vũ nhưng chị lại khiến tình cảm của hai đứa ra nông nỗi này. Còn nữa Nhã Ly chỉ là cận vệ của Tiểu Vũ mà thôi. Hai em ấy lớn lên cùng nhau nên khá thân thiết. Khoảng thời gian mà hai đứa đi cùng nhau là do chị đã nhờ chúng nó điều tra giúp chị một số việc nên em đừng hiểu lầm. Là do chị nợ em, chị nhất định sẽ tìm cách hàn gắn mối quan hệ của hai đứa"
Nàng lúc này mới sấn tới ôm chầm lấy chị mà oà khóc.
"Tiểu Nghi đừng khóc. Chị sẽ nói cho em nghe một bí mật nữa. Thật ra, tối hôm qua là Tiểu Vũ đã bế em về phòng trước mặt tất cả mọi người. Hơn nữa, chị ngủ ở đây là do em ấy đã nhờ chị chăm sóc em giúp"
Nàng nghe đến đây bất giác đỏ mặt
"Trước mặt tất cả mọi người? Vậy chẳng phải ai cũng nhìn thấy hình ảnh đáng xấu hổ của mình rồi sao? Hạ Vũ đáng ghét nhưng cũng còn có lương tâm. Hừ"
"À còn điều cuối cùng chỉ phải nhắc nhở em. Sợi dây chuyền em đang đeo trên cổ rất quan trọng với Tiểu Vũ, giúp nó giữ cẩn thân nha"
Sau khi cả hai tâm sự xong thì nàng cũng nhanh chóng trở về nhà và bắt đầu kế hoạch cua lại con người lạnh lùng, khó ở kia.
Hôm nay là ngày đầu tiên nàng đến trường bắt đầu năm học mới. An Cảnh Nghi hiện tại đã yên vị trong lớp. Mọi người trong phòng học lúc này đang rất sôi nổi
T: "Tớ tò mò không biết giáo viên chủ nhiệm năm nay của chúng ta như thế nào nữa"
S: "Mong là một cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần"
Q: "Nhớ ước hiền hiền chút chứ dữ như khủng long bạo chúa ai mà chịu cho nổi"
K: "Hay thầy đẹp troai xíu cũng được"
Chủ đề bàn tán của mọi người khiến nàng tò mò cũng không kém
"Cạch" Tiếng cửa phòng học vừa mở ra khiến mọi người im bặt. Người bước vào mang theo luồn khí lạnh tiến đến bàn giáo viên. Trong bụng không ngừng rủa thầm
"Chị hai thật là.. Đã nói là không để mình chủ nhiệm lớp của An Cảnh Nghi rồi mà. Lát về bà biết tay tui"
Tất cả học sinh ở đó đều trầm trồ rồi bắt đầu bàn tán xì xầm
J:"Tớ có phải đang nằm mơ không? Đây là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta? Đẹp dữ thần"
L: "Cậu không hoa mắt đâu huhu. Lão sư đẹp quá vậy? Như vầy thì còn hơn cả ảnh hậu"
Còn An Cảnh Nghi, từ lúc người đó bước vào đây, nàng đã không khỏi bàng hoàng nhưng cũng rất vui mừng vì sự xuất hiện của người đó.
"Chào tất cả các em. Tôi tên Hạ Vũ, 22 tuổi. Mọi người có thể gọi tôi là Hạ Lão Sư cũng được. Từ hôm nay tôi sẽ chủ nhiệm lớp của các em. Ráng mà học cho tốt. Các em còn thắc mắc điều gì không?".
truyện kiếm hiệp hayMột bạn nữ đã mạnh dạn giơ tay thật cao và đứng lên hỏi một cách dứt khoác
"Hạ Lão Sư. Không biết Lão Sư đã có người yêu chưa?"
Câu hỏi của học trò khiến cô cạn lời nhưng nhìn xuống chỗ An Cảnh Nghi, nàng có vẻ đang rất khẩn trương khiến cô thầm cười
"Tôi hiện tại chưa có người yêu. Được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi"
Câu trả lời này của cô khiến cho nàng không hài lòng là mấy. Ánh mắt nàng như muốn băm mấy đứa đang ngồi học ở đây mà tâm trí thì đi dòm ngó người yêu của người khác ra làm trăm mảnh. Nàng thầm mắng
"Người yêu của bà, còn dám nhìn nữa? Tức chết thật mà. Còn đồ mặt băng kia nữa có cần thiết phải trả lời thẳng thắn vậy không?"
Điện thoại nàng bỗng hiện lên thông báo tin nhắn từ Ảnh Quân
"Tiểu Nghi, chị đã giúp em một việc lớn đó. Nhớ tranh thủ cơ hội nhé."
"Cảm ơn chị"
Đến giờ giải lao còn khiến nàng khó chịu hơn. Mặt mày của nàng giờ đây khác gì ăn phải giấm. Và lí do là cô đã lên hot search của trường xuống được tất cả mọi người săn đón
"Tự nhiên ở đâu chui ra một đống tình địch vầy nè. Sao số tui khổ quá mà. Không được, mình không thể mất vợ như thế được. Mình không muốn ế suốt đời đâu. Hạ Vũ, em đến đây" Nàng hùng hổ xông đến phòng nghỉ của cô nhưng khi đến cửa chỉ dám thập thò ngoài trước chứ làm gì có can đảm để bước vào.
"Này, em cũng đến tìm Hạ Lão Sư sao?"
"Vậy Tạ Lão Sư đến đây có gì không?"
"À, ta mang cơm trưa đến mời Hạ Lão Sư. Cũng không có gì to tát"
Nàng nhìn cô ta bằng ánh mắt phán xét
"Không có gì cái con khỉ móc. Có ngu mới đi tin bà. Nhìn mặt gian xảo thế kia chắc chắn là có ý đồ với Hạ Vũ nhà ta. Mơ đi" Hũ giấm lại tiếp tục trồi lên
"Có chuyện gì sao?" Cô nghe thấy tiếng động bên ngoài nên ra xem thử
"Hạ Lão Sư, tôi có mang cơm trưa đến. Chúng ta ăn cùng nhau có được không?"
"Cảm ơn lòng tốt của cô. Nhưng tôi đã ăn trưa rồi"
Cô ta đành hậm hực bỏ đi
"Còn em có chuyện gì sao? Không có gì thì về lớp học đi"
Cô định đóng cửa lại nhưng nàng nhanh hơn đã chui tọt vào trong
"Em muốn ăn trưa cùng Hạ Lão Sư"
"Nhưng không phải tôi vừa nói tôi đã ăn rồi sao?" Cô chau mày
"Chị ăn rồi nhưng em đã ăn đâu"
"Về lớp mà ăn. Ở đây làm gì?"
"Cho người ta ăn ở đây đi mà. Về lớp ồn ào lắm" Nàng lại giở giọng mè nheo khiến cô không thể nào đuổi nàng đi được
"Ăn lẹ đi rồi về lớp cho tôi làm việc"
"Xí, đồ mặt lạnh keo kiệt"
"Em nói ai đó?"
"Dạ không có. Em về lớp trước đây, Hạ Lão Sư. Hôm sau em lại tới"
Nàng nhanh chóng chuồn khỏi đó.