Nhiệm vụ đã xong, Hạ Vũ bước xuống, tiến đến nơi đặt những ly rượu. Rất nhanh, mọi người vây khắp xung quanh cô bởi ai cũng muốn câu được con mồi béo bở này. Những tiểu thư, công tử tranh nhau tìm kiếm cho mình một cơ hội khiến ai đó đứng đằng xa giận tím cả mặt nhưng bây giờ nàng làm gì còn đủ tư cách, An Cảnh Nghi buồn chán thế là cầm ly rượu lên uống cạn, hết ly này rồi lại đến ly khác. Còn cô thì cũng tiếp chuyện ậm ừ cho qua để nhanh chóng thoát khỏi phiền phức. Nàng đã ngà ngà say lảo đảo tiến tới chỗ Hạ Vũ đang đứng

"Hạ Vũ, lâu rồi không gặp"

"Gọi tôi là Louis" Cô dùng tông giọng mà ai nghe cũng sẽ ớn lạnh để trả lời nàng

"Đồ mặt lạnh đáng ghét, có cần phải lạnh lùng với mình vậy không?" Nàng mắng thầm trọng bụng chứ làm sao chửi thẳng mặt cô

"Cậu dạo này vẫn khoẻ chứ?" Nàng vừa nói vừa nặn ra một nụ cười hết sức yêu nghiệt khiến cho bọn công tử ở đó nhìn không rời mắt, cô thì bị nụ cười đó làm cho lúng túng nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn vào đám công tử đó với ánh mắt sắc lạnh thay cho lời cảnh cáo. Chính nụ cười đó đã làm cho Hạ Vũ động lòng nhưng cũng chính nó đã đẩy cô và nàng vào tình cảnh của ngày hôm nay

"Chúng ta không thân đến nỗi tôi phải trả lời câu hỏi của cô. Hơn hết, tôi hơn cô 2 tuổi, về lý thì cô phải cô gọi tôi một tiếng chị"

Rượu đã ngấm vào người An Cảnh Nghi khiến nàng bắt đầu choáng váng mà lảo đảo ngã vào lòng của cô sau đó bất giác thốt ra tiếng "chị" làm cho cô có chút bối rối, ngượng đến đỏ mặt. Hạ Vũ định bụng sẽ đẩy nàng ra nhưng nhìn ánh mắt thèm khát của bọn công tử xung quanh cô không thể nào bỏ mặc nàng được. Thế là, cô nhấc bổng nàng lên, nhanh chóng bế nàng rời khỏi đó trước ánh mắt bất ngờ của nhiều người mà người sốc nhất chính là ba cô

"Nè, Quân Quân, nhỏ mặt lạnh đó đang bế con gái nhà người ta hả? Ta có nhìn lầm không? Chẳng phải trước giờ nó rất ghét tiếp xúc với người khác sao?" Ông không khỏi bàng hoàng khí chứng kiến con gái mình như vậy

"Ba à, cô gái đó là người yêu cũ của con bé. Chuyện hai năm trước con kể, ba còn nhớ không?" Chị vừa nói vừa thở dài

"Là cô gái đó à? Ta chấm con bé"

"Ba à hai đứa đã chia tay rồi" Hạ Ảnh Quân trực tiếp đem giấc mơ có con dâu của ông ném xuống biển không thương tiếc.

Hạ Vũ sau khi rời khỏi sảnh tiệc thì bế nàng trực tiếp về phòng của mình. Đến phòng, cô đặt nàng xuống cởi bỏ đôi giày và đắp chăn cho nàng. Vốn định rời đi nhưng nàng đã nhanh hơn cô một bước nắm tay ghì chặt cô lại mà nói mớ

"Đừng đi, tớ biết lỗi rồi cậu đừng đi có được không?"

Hạ Vũ vẫn giữ im lặng cố gắng lấy tay mình ra khỏi tay nàng

"Hức.... đừng đi mà. Hức.." Nàng bật khóc khiến cô đau lòng vô cùng vội ngồi xuống bên cạnh mà vỗ về

"Được, tớ không đi đâu hết. Cậu mau ngủ đi"

Cô lấy tay vuốt tóc An Cảnh Nghi, còn nàng dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc dần chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy trên cổ nàng vẫn còn mang sợi dây chuyền mà cô đã tỏ tình vào hai năm trước, khẽ thở dài

"Chúng ta đã chia tay rồi. Em có cần thiết phải như vậy không?"

Một lát sau, Hạ Vũ cũng rời khỏi phòng. Vừa ra ngoài thì gặp chị đang định vào trong

"Em ổn không?" Thấy Hạ Vũ chất chứa nhiều tâm sự bèn lên tiếng quan tâm

"Chị giúp em chăm sóc cho cô ấy"

"Được"

Sáng hôm sau

Nàng tỉnh dậy thì cảm thấy đầu vô cùng đau đầu rồi ngồi thẫn thờ nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua. Nhìn căn phòng xa xỉ trước mặt, nàng vội tìm kiếm xung quanh chợt khựng lại khi thấy có người nào đó nằm kế bên mình trùm chăn kín mít thì hét toáng lên

"Aaaaaaa"

Tiếng hét thất thanh của nàng nhanh chóng thu hút người bên ngoài chạy vào và người trên giường cũng nhanh chóng thoát chăn ngồi dậy

"Mới sáng sớm mà em la hét gì chứ?" Người trong chăn chính là chị

"Có chuyện gì sao?" Em từ ngoài xông vào

"Nhã Ly? Ảnh Quân? Sao.. sao hai người lại ở đây?"

"E hèm? Không phải em cũng nên gọi một tiếng chị hay không?" Ảnh Quân lên tiếng nhắc nhở.

"Chị. À không, không phải, Lucy Điện hạ" Nàng lúng túng khiến chị bật cười thành tiếng

"Không cần thủ tục rườm rà làm gì. Cứ gọi chị là gì được rồi"

"Vâng. Mà đây là?"

"Phòng của Louis" Nàng nghe tới đây vội ngước nhìn, tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy bòngs cô đây khiến nàng thất vọng tràn trề

"Tiểu Vũ đi xử lý công vụ rồi. À phải rồi, Nhã Ly em ra ngoài mang cháo và thuốc giải rượu vào đây giúp chị" Chị tìm cách đuổi khéo Nhã Ly ra khỏi phòng

"Chị có chuyện gì muốn nói với em sao?" Nàng tinh ý phát hiện ra ngay lập tức khiến chị có chút bất ngờ

"Em vẫn còn yêu Hạ Vũ đúng không?"

Câu hỏi khiến nàng im lặng cuối gầm mặt xuống

"Có phải em hiểu lầm chị và Hạ Vũ là quan hệ đó?"

"Hôm đó, em đã nhìn thấy chị và cậu ấy, à không phải là chị ấy mới đúng ở trung tâm thương mại thân mật với nhau"

Câu trả lời khiến chị cảm thấy tội có lỗi vô cùng. Không ngờ chỉ vì một hành động nhỏ mà đã khiến tình yêu của em mình đổ vỡ.

"Còn có Âu Dương Nhã Ly?"

Câu trả lời này càng khiến Ảnh Quân không thốt nên lời.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play