Thành Khôi anh đứng cạnh chị ta cũng nhìn ra được sắc mặt kỳ lạ của chị ta khiến cho người khác thấy kỳ cục, anh không đứng nán lại quá lâu mà nhanh chóng đi ra ngoài sân tìm cô ngồi cùng.

“Em không thích Thảo Ly vì điều gì?” anh vừa ra ngoài sân đã không kìm được khi nhìn thấy cô nhóc xinh đẹp kia.

Nghe được câu hỏi của anh cô không hiểu được mà tự động mình mím chặt môi lại không biết trả lời anh như thế nào.

“Không bình thường mà” cô ngước lên nhìn anh lắc lắc cái đầu nhỏ của chính mình.

Anh nhìn nhóc con trước mặt mình nói dối nó rõ như vậy rồi còn nói chẳng có chuyện gì nữa có phải là vô lý quá rồi không.

“Nào nhóc con em đừng có giấu anh có được không?, chuyện gì giữa em và Thảo Ly thì cứ nói chuyện với anh đi mà đừng để trong lòng” anh trực tiếp ngồi vào tư thế nửa ngồi nửa quỳ để đối diện với cô.

Cô nhìn chăm chăm vào gương mặt của người trước mặt thì thật sự cô không biết nói sao, tự nhưng lâu rồi không gặp cô lại bất ngờ được anh tỏ tình rồi còn ân cần hỏi chuyện giữa mình và cô bạn thanh mai trúc mã của anh.

“Em nói ra liệu anh sẽ tin em hay tin lời chị ấy?” cô cúi gằm mặt xuống hỏi anh một cách nhẹ nhàng.

Anh bị câu hỏi của cô làm cho giật mình, thật sự anh chưa biết phải nói như thế nào bởi vì ngày hôm đó anh lại là người chứng kiến được cô là người ngồi trên con dao ấy thân mình lại không có chút dấu vết gì thật sự anh rất khó để tin cô.

Không nghe anh trả lời bây giờ cô thật sự hiểu ra những lời anh nói yêu cô cũng chỉ là lời thoáng qua chẳng nặng bằng tình cảm mà anh dành cho người bạn của mình, suy ra cho cùng cô và anh gặp nhau không lâu gì cả chỉ vài tháng sau mà so bì được với tình bạn gần 22 đến 23 năm của anh và chị ta nữa chứ.

“Đến cuối cùng thì tình cảm cũng chỉ thoáng qua mà thôi, vài tháng không tài nào so được với chục năm qua nên cách tốt nhất anh đừng nói yêu em khi anh còn chưa đặt niềm tin vào em.

” cô dùng một ánh mắt mệt nmoir để nói với anh, không còn một chút cảm xúc gì nữa chỉ còn lại sự mệt mỏi cô của bây giờ còn chả buồn giải thích với anh.

“Không phải…” chưa kịp nói thêm câu gì nữa anh đã bị mẹ Tống lên tiếng gọi cả hai người.

“Hai đứa à nhanh lên nào đừng để mọi người đợi”.

Nghe được lời gọi của bác Tống, Trà Mi cô đã nhanh chóng đứng lên cầm mọi thứ của mình đi lại chỗ mọi người hôm nay nhà anh đi tận hai xe , một xe của bố mẹ Tống còn một xe là của anh, nhưng đặc biệt là anh tự chạy xe còn mọi người thì mọi người đi xe của bố mẹ Tống, còn phần nhà cô thì khỏi nói bố ẹ và cả cô đi một xe bởi vì nhà cô ít người nhưng lại mua luôn một chiếc xe 7 chỗ khá rộng rãi.

“Lên xe thôi nào” bố Huỳnh lên tiếng thúc giục mọi mọi người nhanh chóng lên xe.

Khi tất yên vị trên xe thì ba chiếc xe lăn bánh về nhà hàng Trúc Linh bên gia đình của nhà cô Hồ Thanh Trúc, nhà hàng 5 sao này rất nổi tiếng ở trong nước và cả nước ngoài lại còn đặc biệt dành cho giới thượng lưu thường lui đến, nhà hàng Trúc Linh có bề dày về mảng này nó xuất hiện từ rất lâu nơi này được ra đời và có tuổi đời đã từ rất lâu nhưng chưa bao giờ hết hot được.

Trên xe thì mẹ Huỳnh và bố Huỳnh nói chuyện gì đó, còn cô thì không quan tâm lắm cô chỉ đang chú tâm đến cái story của mình sắp đăng bình thường cô không hay up lên lắm nên phải ngồi chọn bài nhạc rất lâu, đến khi ưng ý rồi cô mới bấm up, sự lựa chọn của mình chính là một bài nhạc tiếng anh rất nhẹ nhàng.

Đến khi up lên xong rồi Trà Mi cô mới bỏ điện thoại xuống, nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ.

“Hôm nay anh Tuấn Anh vẫn hay cáu gắt giống những năm trước không?” mẹ Huỳnh lên tiếng hỏi bố, gương mặt có chút gì đó muộn phiền.

“Không lần này cậu ấy không như vậy nữa chỉ điềm tĩnh mà nhìn thôi, cậu ấy cũng không đưa Minh Diệp xuống viếng như những năm trước nữa, có lẽ bây giờ cậu ấy đã bỏ qua những chuyện của trước kia rồi sẽ có thể đón nhận người đi cùng mình đến cuối đời rồi” bố Huỳnh vẫn bình tĩnh nói đối với ông ấy những chuyện đã xảy ra rồi thì không thể quay lại được nên chỉ trên gương mặt của ông ấy không thề hiện lên một chút gì.

“Có quá muộn rồi không?” mẹ Huỳnh lại tiếp tục hỏi.

Mẹ Huỳnh cô là một người đã có thể đã chứng kiến những chuyện này, người ở lại luôn là người đau khổ cô Minh Diệp đã sống trong đau khổ rằng hết nửa đời người hơn rồi mà vẫn chưa được người chung chăn chung gối với mình.

“Muộn còn hơn không” chỉ một câu như thế.

“Haizzz mới đó 15 năm luôn rồi sao?, thời gian trôi nhanh thật đó” mẹ Huỳnh nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài mà lòng có chút gì đó cảm thấy trôi quá nhanh.

Cô chỉ có nhiệm vụ ngồi nghe mà thôi nên không dám nói gì thêm nữa cả, trong lúc cô đang bị mơ hồ một gì đó, thì bị tiếng thông báo của facebook vang lên liên tục đến khi Trà Mi cô mở điện thoại ra thì đó chính là mấy bình luận của bạn bè cô.

Minh Duy: Quá nhiều sự đồ hiệu trong cái story này rồi, đó nhưng xênh.

Hồng Ánh: Đẹp duyệt, nay up được là quá mừng rồi đó.

Đổng Thành: Toán đã thay đổi con bạn tôi như thế này rồi sao, chị ơi phân tích cho em bài Vợ Chồng A Phủ với ạ.

Ủa có lạc đề quá không dọ, cô đọc bình luận của thằng bạn điên này của mình thì cảm thấy nó cứ bị xàm.

Trà Mi: Không em nha chị phân tích Đất Nước.

Đổng Thành: Tàn ác.

Trà Mi: đã thả haha.

Thanh Ngân: Nhờ mình mà mấy bạn mới có thể nhìn thấy tấm hình này của bạn yêu mình đó.

Thanh Mỹ: Quá đẹp rồi mai thi hoá là đẹp gấp mừ lần.

Trà Mi: CHÊ CHÊ, quá mệt mỏi rồi.

Nhìn dòng bình luận của đứa bạn này của mình cô bị sợ ngang vậy đó, không hiểu được sao mỗi lần nhắc đến hoá thì trong đầu cô không còn nhớ được một cái gì nữa cả, đọc thêm mấy dòng bình luận rồi thả nhẹ vài cái icon thì cô thoát ra lướt facebook, thì nhìn thấy anh up lên một tấm ảnh chính là tấm hình mới chụp thì phải, ảnh cũng chụp trước gương nhưng lại che đi gương mặt đẹp trai yêu nghiệt của mình mà chỉ thấy được cái thân hình vạm vỡ và quần áo hôm nay anh mặc.

Ngày hôm nay anh chọn cho mình một chiếc áo sơ mi của Burberry Monogram Motif Technical màu trắng đi cùng với chiếc quần tây của Louis Vuitton Cigarette Pants màu đen suông nhìn vô cùng lịch lãm nhìn có phần đứng tuổi nhưng anh lại chọn kết hợp thêm với đôi giày Nike Air Force 1 Low Retro nó là một đôi cực kỳ quốc dân rồi nhìn anh không phải nói chứ đẹp trai lại còn biết cách ăn mặc, nhìn lên tay cũng đang cầm iphone 13 pro max phiên bản 1TB thêm tay còn đeo cái đồng hồ trị giá lên đến 694 triệu 580 của Rolex Yacht-Master 42 phiên bản đời mới nhất, nhìn xuống anh có hơn trăm cái bình luận nhưng anh cũng chỉ thả vài cảm xúc cô đoán là bạn anh đại loại bình luận là.

-”Áo đâu đó cũng gần 9 triệu đồng rồi, thêm cái quần đây đó hơn một ngàn đô, đến cái điện thoại thì khỏi nói đi lúc mới mua cũng hơn 40 triệu, đồng hồ Rolex thì giá phải hơn trăm củ mà toàn than nghèo”.

-”Đại da ơi anh có thể nào cho em xin nhẹ một miếng trên cái đồng hồ hiệu rô lẹt của anh có được không ạ?”.

-”Giàu mà ế cũng vậy mày cả đời không thể nào có được tao đâu hó hó hó” một người bạn của anh đã bình luận vào như cô nhớ không lầm thì bạn của anh chính là anh họ của Thư Hà.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play