“Con không đi có được không ạ?” cô nhìn mẹ Huỳnh với một ánh mắt hết sức đáng thương.

Mẹ Huỳnh nhìn cô lắc đầu tỏ ý không cho cô sự lựa chọn nào cả, cô nhìn mẹ một cách bất lực rồi cũng đành chịu để đi tìm quần áo để chuẩn bị cho việc đi ăn tiệc tối hôm nay, cô cùng với mẹ chọn đồ thì mãi thì mẹ quăng luôn mấy đồ cô chọn vì cô chỉ chọn mấy cái quần ống rộng cực kỳ basic mà thôi không thề có gì gọi là đặc sắc cả.

“Mặc kệ đi đồ của con mẹ chọn cho chỉ cần con mặc vô đi thôi, giờ ôn bài đi tí mẹ đem thanh long lên cho con ăn cho” mẹ cô nhìn lại cái tủ đồ của con gái mình thì mới nhớ ra cô chưa mua nhiều đầm làm bởi vì những cái váy mới cô toàn bộ để bên phòng kia hoặc phòng của mẹ chỉ có vài cái bên này mà cô cũng chỉ mặc vài lần khi về nội mà thôi.

Nhìn mẹ cô bước ra khỏi phòng thì Trà Mi cô mới có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi quay lại với bàn học của mình sáng mai cô còn phải thi môn hoá, rồi lại thi vật lí toàn những môn trọng yếu mà cô chọn nên bắt buộc phải tập trung cao độ rất nhiều, ngồi lằng quần một thôi thì cô mới ngừng tay ghi chép lại, chẳng hiểu vì sau khi ngừng tay lại đầu óc của cô nhớ đến chuyện lúc chiều mà quay đầu nhìn lại về phía phòng của anh nó đang được sáng đèn lên.

Nghĩ lại những lời anh nói với cô không hiểu nó có bao nhiêu phần là sự thật mắt của cô vẫn cứ nhìn về một điểm cho đến khi rèm cửa nhà bên đó được kéo một cách dắt khoác ra, cả một thân hình vạm vỡ đập vào mắt của cô, cơ thể không tì vết được phơi bày ra, đười kẻ rành rạnh từ dưới ngực dài xuống cùng với các cơ xăng chắc khiến cho người ta mờ ê mê.

Nhưng gương mặt của anh bây giờ đã nhìn thẳng vào mặt của cô, gương mặt ngập ý cười của anh khiến cho cô giật mình mờ xấu hổ không biết chui mặt đi đâu, mừng thay lúc đó cửa phòng cô bật mở ra.

“Gái cưng của mẹ con thử bộ này đi 10 phút nữa chúng ta đi đó” mẹ cô bước vào.

Trên tay của mẹ Huỳnh là một chiếc váy trắng trễ vai tay bồng nhẹ theo hơi hướng của maxi một chút, lại còn có nhấn eo nhìn cô khi mặc lên vô cùng đẹp và tôn lên được dáng thon thả của chính mình, nhìn trên tay của mẹ Huỳnh thì cô không ngại lấy chiếc đầm về tay mình rồi cười típ mắt.

“Con cảm ơn mẹ nhé, mẹ ra ngoài ăn dọn lồng lộn lên được rồi ạ” cô vừa bung váy ra xem xét rồi không quên nói với mẹ Huỳnh để bà ấy đi chuẩn bị.

“Bố nhà cô tối ngày chả biết ăn mặc gì cả, sau này có đi ra ngoài mặc váy lên hộ tôi cái cứ quần ống rộng hoài mẹ nhìn còn ngán huống chi người khác nữa về mẹ đem cả tủ váy lên cho con” mẹ Huỳnh đi ra ngoài còn không quên nói chuyện với cô.

Đợi đến khi mẹ ra khỏi phòng cô mới quay đầu nhìn xem anh vẫn còn đứng ở đó không thì tiếc rằng anh đi vào trong rồi, nhưng rèm cửa thì anh vẫn không đóng lại cho nên cô vẫn thấy được bên trong dó anh đang ngồi trước máy tính gõ cái gì đó,.

Nghĩ không được nhiều nữa cô nhanh chân đi đến kéo kính màn cửa lại rồi mới vào nhà vệ sinh thay quần áo khác, cô bước ra với chiếc váy thân váy khá dài nó dài gần đến mắt cá chân của cô, chính cô là một người rất cuồng những kiểu váy như thế này, loay hoay một chút thì cô quyết định chọn phụ kiện đính lên đầu chứ không tết tóc như mấy lúc trước thật sự rất tốn thời gian, chọn lại cô chọn cái kẹp của nhà Chanel nhỏ gọn được làm bằng kim, loại đính thêm nữa là ngọc trai thuỷ tinh vàng ánh kim trên đó kết hợp đi cùng hồng trắng ngọc trai khiến người nhìn cảm thấy được sự dịu dàng nào đó ở mái tóc dài gần đến hông của cô.

Nhìn đi nhìn lại cô cũng chỉ mang loại dép có đế cao khoảng tầm 3 đến 4 phân trong suốt nhìn đôi chân của cô thanh mảnh và rất hợp vơis tổng thể, đến túi xách từ trước đến bây giờ mặc dù gia đình cô chỉ thuộc loại tầm trung không quá giàu có nhưng vẫn đủ để cô mua sắm túi xách quần áo hiệu ở một mức vừa tầm, gặp ngay cô lại là một fan lớn của nhà DIOR nên chắc chắn không thể bỏ qua được rồi lần này cô chọn cho mình một chiếc túi 30 Montaigne Box Bag màu xanh Dior Oblique Jacquard được Thanh Ngân tặng vào nhịp sinh nhật năm cô mười 16 tuổi, đeo cùng với dây bảng to nhìn hợp mắt vô cùng.

Lên đồ xong cũng chẳng biết làm gì nên cô đành phải đi chụp ảnh gửi đứa bạn thân yêu dấu của mình vì lỡ hứa khi diện chiếc túi này sẽ chụp cho Thanh Ngân xem.

-”Đã diện” cô gửi kèm theo bức ảnh chụp trước gương của mình.

Hiện tại giờ này ở Ý đang là buổi sáng nên Thanh Ngân hoạt động nên trả lời tin nhắn của cô rất nhanh, còn đính kèm theo đó chính là hình chiếc túi xách giống cô nhưng chỉ khác màu mà thôi.

-”Xinh đó nên diện nhiều lên, up story tấm này đi, để mấy con khẩu nghiệp còn bị khuất phục nữa”.

ĐỌc tin nhắn mà làm cho cô cảm thấy buồn cười, không nghĩ rằng con bạn thân của mình đi nước ngoài rồi vẫn không quên khẩu nghiệp được nữa.

-”ĐƯợc rồi tí up lên, mày bên đấy sao rồi có bị gì không lệch múi giờ chẳng hạn?” Trà Mi không quên quan tâm hỏi.

“Mi à xong chưa con xuống nhà chuẩn bị đi nào” tiếng gọi của bố cô dưới tầng vang lên.

Nghê tiếng của bố gọi mình cô không dám nán lại phòng mà nhanh chóng đi trên gương mặt cũng điểm nhe một lớp son của BBIA rồi nên nhìn cô tương tắn vô cùng, nhưng trên tay vẫn không quên cầm điện thoại nhắn tin với đứa bạn yêu của mình.

-”Cũng chẳng khó khăn gì nhiều lắm m ngoài việc không khắm nổi được cái việc đi học sớm thôi, lâu lâu tao còn bị nhầm đứa ngồi kế bên mình là cùng nước đúng hơn chính là thằng cùng bàn với mày hay đi học phụ đạo chung với tao ấy Nguyễn Minh Duy tao toàn quay qua kêu Minh Duy làm bạn kế bên không hiểu gì quê gần chớt” Thanh Ngân cũng không quên gửi thêm icon mặt khóc.

Đọc tin nhắn mà cô buồn cười không chịu được, chẳng hiểu sao hai đứa này lúc còn ở cùng nhau thì ghét ra mặt lại yêu ra mặt mà không thèm nói ra đợi đến khi xa rồi mới bị cảm thấy thiếu.

-“Mày với nó y chang nhau đấy thôi tao ngồi cùng nó mà quay qua toàn kêu Ngân không riết kêu tên gì tôi cũng trả lời” cô vừa xuống cầu thang vừa nhắn tin.

-”Chuyện không của riêng ai” Thanh Ngân còn nhắn bồi thêm một tin.

“Bé Mi hôm nay xinh quá” cô vừa mới bước xuống khỏi cầu thang thì nghe tiếng nói của bác Tống gái vang lên rồi.

Vừa nhìn thấy vợ chồng bác Tống cả anh và có thêm cả chị Thảo Ly nữa theo phép lịch sự thì cô cúi đầu thưa gửi đến cả hai bác, nhưng khi nhìn qua anh và chị còn có cả thêm mấy người bạn nữa cả hai cô chỉ cười nhẹ thay cho một lời chào mà thôi.

“Chào bé mi nhá lâu rồi không gặp em sáng nay gặp chưa kịp[ nói chuyện với em, hôm nay em có thi được không?” chị Thảo Ly, chị ta rất vui vẻ khi nhìn thấy cô nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài mờ thôi.

“Ổn ạ” vừa nói xong cô đã bước ra khỏi nhà đi đến ngoài sân ngồi vào xích đu để bấm điện thoại tự cô biết mình không thể nào thấm nổi được chị ta.

Mặc cho cô không ở đó vẫn bị những lời xì xào bàn tán của bạn chị tâ.

“Này con bé đó chưa lớn đã được bố mẹ cho mua đồ hiệu giá hàng chục triệu rồi kìa” một chị trong đó nói.

“Gì chứ không phải đâu chắc cũng là đồ trên mạng pha ke thôi” lại thêm một người nữa nói vào, nhưng nhận lại hầu hết sự đồng tình từ mấy chị kia trong đó có cả chị Thảo Ly.

“Không phải nhái đâu toàn hiệu thôi đó, mấy cái đó pha ke nhìn ra liền tao cũng có cái túi y thế mẫu chẳng khác miếng nào nhìn chất liệu thôi cũng đủ biết rồi, vả lại cái dây bản to đó không có hàng pha ke cái túi DIOR đó cũng lên đến 93 triệu 1100 rồi, còn chưa kể cái kẹp tóc Chanel đó cũng chẳng giả bởi vì đó là phiên bản độc quyền của nhà CHanel rồi ó có giá 14 triệu 980 rồi giá hơi bị chát luôn đó không ngờ giàu đến mức đó” lời chị ta phân tích rất chắc chắn.

Những người khác nghe giá còn phải giật mình nữa mà chỉ biết cảm thán rằng cô quá cưng chiều gia đình thật biết cách cung phụng cô, còn chị ta thì không lửa giận đang cháy không thề có dấu hiệu dập tắt đi

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play