Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí
Bác Trình hẹn gặp tôi.
Chiếc bàn nằm gần cửa sổ, hai bác cháu ngồi đối diện nhau. Tôi lo lắng khôn nguôi, mở lời hỏi tình hình của Trình Tuyển.
Bác nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ thở dài, "Nó không sao, đã khôi phục rồi.".
ngôn tình hoànNghe Trình Tuyển đã khôi phục, tôi mới nhẹ lòng.
Tôi gật đầu, hơi căng thẳng.
Bao nhiêu năm qua tôi không đến gặp Trình Tuyển lấy một lần. Tôi sợ bác trách tôi tại sao bây giờ lại yêu người máy Trình Tuyển.
Tôi chưa kịp nói gì, bác đã thở dài, "Bác biết cả. Sau khi lo xong cho Tiểu Tuyển, bác có đến bệnh viện thăm cháu thì được bác sĩ cho hay cháu mất trí nhớ."
Bác cười với tôi. Hôm nay bác không còn kích động như hôm ở trên đường, bây giờ bác chỉ là bố của anh thôi.
Một người cha chưa già cỗi đã bạc trắng mái đầu, nhọc lòng vì con trai.
"Thật ra mất trí nhớ cũng tốt. Bác biết hai đứa yêu nhau sâu đậm, nỗi nhớ chỉ khiến một số chuyện thêm khổ đau."
"Nhưng mà..." Tôi muốn nói lại thôi.
Bác Trình nói tiếp hộ tôi: "Cháu muốn hỏi là tại sao không cho cháu biết sự thật là Trình Tuyển chưa chết, đúng không?"
Tôi gật đầu.
Ông thở dài, "Bây giờ nó là người máy. Người máy không có tình cảm, nói cho cháu có được gì đâu? Cháu đã quên quá khứ, nó cũng đã tồn tại trên đời dưới hình dạng khác. Mỗi người sống cuộc đời yên bình không hơn à?"
Tôi không phản bác nổi.
Có lẽ sẽ tốt hơn thật, nhưng mà tôi và Trình Tuyển vẫn gặp nhau.
Tôi kể thật cho bác Trình nghe chuyện tôi và Trình Tuyển gặp lại và đến với nhau như thế nào.
Sau khi mất trí nhớ, tôi nghỉ ngơi hai tháng ở nhà của Tiêu Văn Văn rồi mới tìm việc làm.
Do muốn kiếm tiền ngay nên tôi tìm kiếm rất nhiều công ty trên mạng, rải hồ sơ vào mấy công ty cùng một lúc.
Trong khi xin tuyển vào công ty hiện giờ, tôi không cầm được lòng, vừa gặp đã yêu Trình Tuyển.
Thế nên tôi chỉ muốn xin vào công ty của anh.
Nào ngờ một người có hồ sơ không quá nổi bật như tôi lại vượt qua phỏng vấn một cách khó hiểu, trở thành nhân viên của Trình Tuyển.
Tôi công khai theo đuổi Trình Tuyển ba năm, nhưng anh chưa từng rung động. Sau đó thì tôi mua người máy, nhớ ra bí mật xưa.
Bác Trình cũng kể cho tôi nghe chuyện năm ấy.
Sau vụ tai nạn, Trình Tuyển được đưa đi cấp cứu nhưng không cứu được. Khoảnh khắc con trai chỉ còn hơi thở cuối cùng, bác Trình tức tốc quyết định, khẩn cấp đưa con về viện nghiên cứu. Trước khi anh trút hơi thở cuối cùng, bác đã chuyển thành công não của Trình Tuyển sang người máy mới chế tạo.
Bác nói, đó là thí nghiệm gian nan nhất cuộc đời mình. Thí nghiệm thành công, tay bác run đến mức không tháo được kính.
Bác Trình còn nói, lúc đó bác đã nghĩ có lẽ mình nghiên cứu người máy cả đời là để dùng vào hôm ấy.
Thí nghiệm thành công ngoài mong đợi, người máy có một chút ý thức của Trình Tuyển nhưng không có ký ức. Nhiều năm qua, bác Trình vẫn đang cải tiến cũng như hoàn thiện.
Dần dần, người máy Trình Tuyển trông không khác gì người bình thường. Anh sống tiếp dưới thân phận của Trình Tuyển.
Ngày người máy Trình Tuyển đi tàu, chứng minh thư Trình Tuyển dùng là của Trình Tuyển thật.
Bác kể xong, hai bác cháu đều im lặng.
Một lúc lâu xong, bác Trình lại thở dài, tháo kính rồi dụi đôi mắt, "Tất cả là số trời..."
Cảm thán xong lại là những giây phút trầm mặc. Bác uống một hớp nước, cười bảo: "Một người quên tất cả quá khứ, một người cấy não của con người mà lại vẫn yêu nhau, kể ra cũng là mối tình đẹp."
Nhưng cười xong, bác lại cho tôi biết một tin. Trình Tuyển đã bị khôi phục cài đặt gốc, mọi ký ức có mặt tôi sau này đều bị xóa.
Hiện giờ, tôi trong trí nhớ của anh chỉ là một trong số biết bao nhân viên công ty, không có bất cứ ký ức nào đặc biệt.
Tôi sững người hồi lâu rồi hỏi bác tại sao.
Tôi đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nhưng giọng nói vẫn run run.
Lại là tiếng thở dài của bác Trình, "Lý do vẫn vậy, Trình Tuyển là người máy, không phải con người thật. Nó có tình cảm, có yêu cháu chỉ vì một chút ý thức của Trình Tuyển ngày xưa. Mặc dù bộ não được cấy thành công nhưng ý thức của Trình Tuyển không được lưu giữ trọn vẹn. Trình Tuyển đã chết rồi, giờ nó chỉ là người máy thôi."
"Người máy biết yêu, là điều không may cho cả nó và cháu."
Bác Trình lặng người nhìn tôi, đôi mắt phiếm đỏ, "Cái con bé này, buông tay đi, sẽ tốt cho cả cháu và nó. Chuyện đã qua thì để lại quá khứ, sống phải nhìn tương lai chứ, phải không nào?"
"Thế còn bác thì sao ạ?"
Bàn tay bên dưới bàn siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay làm tôi đau nhói.
Tôi cố gắng kìm nén nhưng rơi mắt không nghe lời cứ rơi. Tôi nghẹn ngào hỏi: "Thế còn bác, có thật là bác buông được không ạ?"
Trả lời tôi vẫn chỉ là tiếng thở dài.
Rõ ràng là bác không thể.
Chính vì không thể nên bác mới mạo hiểm đánh đổi tất cả, cấy não của Trình Tuyển vào người máy. Bao nhiêu năm qua, bác vẫn luôn cống hiến hết mình cho người máy.
Bác vẫn không buông được.
Bác Trình lắc đầu, đứng dậy ra về.
"Bác ơi." Tôi đứng phắt dậy, "Cháu vẫn đi làm được không ạ? Cháu hứa sẽ không làm gì hết. Cháu chỉ muốn được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày. Cháu hứa sẽ cách xa anh ấy. Cháu..."
Do đang hoảng loạn, tôi nói liến thắng một tràng, giọng còn run hơn.
Lời cuối bị bác Trình cắt ngang, "Được, nếu cháu không sợ khổ."
Nói rồi bác đi thanh toán rồi ra về.
Tôi thẫn thờ ngồi xuống ghế, muốn khóc nhưng rồi lại mỉm cười.
Anh không còn yêu tôi cũng được, không biết tôi cũng được.
Khổ thì cứ khổ, còn hơn là kham nửa đời còn lại không có anh.