Bằng cách nào đó Thần Gia Ngôn đã thấy khoé môi Châu Cẩn Huyên nhếch lên rõ ràng cô đang cười đây mà.

- Em cười sao, Cẩn Huyên ?
Cạch.

Cánh cửa đột ngột mở ra, anh quay người nhìn thì không thấy người đâu giờ anh cúi xuống mới phát hiện hoá ra là cậu con trai của mình.

- Con đến rồi đây ạ
- Mới đi học về sao con không về dinh thự mà đến đây, ở đây có ba chăm sóc mẹ rồi
Thần Gia Ngôn nhướng mày nhìn Tiểu Lân, nhưng cậu nhóc lại chu môi đáp.

- Nhưng con nhớ mẹ nên mới đến đây, cả ngày nay con chưa gặp mẹ rồi
Anh cũng không nói gì thêm cứ mặc kệ cậu, Tiểu Lân lạch bạch đi đến kéo ghế ngồi xuống còn không quên nhẹ nhàng lấy tay của cô áp vào khuôn mặt phúng phính của mình, cậu bắt đầu luyên thuyên bên cạnh cô.

Cho đến trời tối Thần Gia Ngôn kêu người đến đón Tiểu Lân về Thần gia, anh lúc nào mới điềm tĩnh nhìn gương mặt đang ngủ ngon của Châu Cẩn Huyên, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, anh mới có thể bộc phát lời nói trong tận đáy lòng của anh ra.

- Cẩn Huyên à, mau chóng khỏe lại nhé em ! Anh luôn bên cạnh em và làm tất cả vì em, mà em biết không ? Anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra, từng mảnh! từng mảnh trong thế giới ấy đều là em
Thần Gia Ngôn dịu dàng đặt nụ hôn lên tay cô, anh chỉ muốn cô hãy tin tưởng anh, tin vào tình yêu anh dành cho cô.

Anh không thể để mất cô một phút giây nào nữa, anh không thể để điều quý giá nhất trong cuộc đời mình vuột xa một lần nào nữa, Thần Gia Ngôn anh muốn nhìn về tương lai và ở đấy có Châu Cẩn Huyên.

Bỗng một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên bàn tay Châu Cẩn Huyên, rõ ràng anh đang khóc, một con người luôn lạnh đạm với mọi thứ và luôn mang sắc mặt luôn u ám giờ đây đang khóc vì người con gái đang nằm trên giường bệnh.

- Em à, anh đã bị cảm nắng và bệnh đã rất nặng rồi.

Liều thuốc duy nhất có thể cứu anh bây giờ là được nhìn thấy ánh mắt, nụ cười hay chỉ cần một tình yêu nhỏ em dành cho anh!

- Cuộc đời của anh vốn dĩ là một đường thẳng nhưng khi gặp em mà rẽ ngang!

Thần Gia Ngôn cứ vậy mà luyên thuyên một mình cho đến khi ngủ gục lúc nào không hay, Châu Cẩn Huyên lúc này mới khẽ từ từ mở mắt ra nước mắt cô không ngờ ứa ra hai hàng.

Bản thân cô cũng muốn mau chóng khỏe mạnh, vì cô vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với anh.

Hóa ra những lời mà Thần phu nhân nói là thật, anh rõ ràng rất yêu cô nhưng luôn muốn giấu kín ở trong lòng nói xem anh có phải là đồ ngốc không thế hả, nếu như cô không xảy ra tai nạn thì không biết sau này có nghe những lời này không chứ, con người anh quá ngoan cố và cứng cáp.

" Gia Ngôn, đợi em khỏe lại rồi em sẽ nói những lời mà em muốn nói với anh bấy lâu nay"
" Gia Ngôn à, bởi có lẽ em cũng đã rung động với anh mất rồi, bởi trái tim em đã kích động khi nghe những lời thâm tình này của anh"
!

Thần Gia Ngôn vẫn vậy, ngày ngày luôn thức trực bên cạnh Châu Cẩn Huyên và chăm sóc cô, mặc dù ngày qua ngày cô vẫn chưa có dấu hiệu gì nhưng anh không hề cảm thấy chán nản mà ngược lại luôn luôn bên cạnh động viên cô.

Vậy nên Châu Cẩn Huyên đã nuôi hy vọng nhanh chóng được bình phục như người bình thường, cô còn những điều dang dở muốn nói với Thần Gia Ngôn.

Cô cũng đã cố gắng hết sức muốn thử cử động người vẫn chưa thể được, dù vậy cô không hề nản chí.

Hôm nay anh có quay về dinh thự, nấu cháo dinh dưỡng cho cô ăn sau khi nấu xong anh lập tức quay lại với cô, anh ân cần cầm khay thức ăn lên đặt trên bàn sau đó đỡ cẩn thận để cô dựa vào thành giường.

- Cẩn Huyên, em mau há miệng ăn miếng cháo đi nào
Mặc dù cô có thể cử động khuôn miệng và có thể ăn được rồi nhưng vẫn chưa thể nói ra được, tháng trước bác sĩ có cho biết rằng vì phần đầu có chút va chạm nên dẫn đến tê liệt, vậy nên cô chưa thể nói ra được.

Châu Cẩn Huyên rất ngoan ngoãn mà khẽ há miệng ra nuốt phần muỗng cháo kia, thấy cô có tiến triển tốt như vậy khiến anh rất vui mừng.

- Em làm tốt lắm ! Nào, thử một miếng nữa nhé
Anh nhẹ nhàng đút một muỗng cháo nữa cho cô, mà cô cũng rất phối hợp với anh, mà run rẩy há miệng nuốt.

Một lúc sau thì Châu Cẩn Huyên cũng đã ăn xong, mặc dù rất ít nhưng cô đã làm rất tốt rồi.

Anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt nụ hôn lên trán khiến cho cô phải chấn kinh.

- Em trợn mắt làm gì ? Có muốn anh hôn thêm không hả ?
Rất nhanh câu nói của anh đã làm cho cô ngượng ngùng không dám nữa, khoé môi anh khẽ nhếch lên có vẻ rất thích thú.

- Đã đến lúc em phải thay lại quần áo mới rồi, em yên tâm đi anh không muốn giở trò với người bệnh đâu
Nhưng Châu Cẩn Huyên cô vẫn đang rất ngượng ngùng đấy, sao đột ngột lại muốn thay quần áo mới cho cô nhưng mà cô thấy mặc quần áo này vẫn mặc thoải mái kia mà, nhưng tiếc cô vẫn chưa thể nói được.

- Em không đồng ý cũng đồng ý mà thôi
Dứt lời, Thần Gia Ngôn vẫn thuần thục cởi từng nút áo bệnh nhân của cô, rất nhanh thân thể mảnh khảnh vừa trắng mịn của cô hiện ngay trước mặt anh và đặt biệt là hai gò bồng đào, mặt cô đỏ ửng đến tận mang tai, thế nào mà người đàn ông đó vẫn điềm đạm không có gì hết.

Anh đi đến tủ đồ lấy quần áo bệnh nhân mới, sau đó giúp cô mặc, cả quá trình đó anh không hề có biểu cảm nào trên gương mặt, điều này khiến cho cô hơi thất vọng một chút, anh ấy vậy mà không có cảm giác với cô.

- Xong xuôi rồi, nếu em mệt thì nghỉ ngơi đi anh vào phòng vệ sinh giật lại quần áo cho em
Thần Gia Ngôn gấp gáp cầm lấy quần áo của cô đi vào phòng vệ sinh, anh bắt đầu thở hổn hển và nơi nào đó không ngừng khó chịu vì nhẫn nhịn quá lâu,
- Chết tiệt !
Anh cúi xuống nhìn anh bạn của mình đang phất cờ muốn ra trận, anh âm thầm thở dài bất lực nhưng mà là bất lực nhân đôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play