Ông bác sĩ kia sợ hãi đến nỗi toát mồ hôi hụt, ông ta không chừng chừ mà giải thích.

- Mặc dù Thần thiếu phu nhân đã qua được cơn nguy kịch nhưng phần lớn cô ấy bị rất nặng lại phát hiện rất chậm, cô ấy bị gãy đốt sống cổ và cột sống lưng.

Cách duy nhất bây giờ là phải nằm một chỗ và uống canxi, nếu may mắn thì xương sẽ lành lặn lại được, nếu không may! cô ấy phải chấp nhận liệt cả đời, còn nữa cô ấy phải phụ thuộc vào ý chí của mình, việc tỉnh lại hay không là tùy vào cô ấy
Sau khi nghe xong, tinh thần của anh lập tức sập đổ anh không muốn tin lời của bác sĩ nói vừa rồi nhưng đó là sự thật, Thần Gia Ngôn ngã quỵ xuống sàn ánh mắt vô hồn.

Bác sĩ thấy vậy cũng rất khó xử, đành ân cần khuyên nhủ anh.

- Ngài hãy bớt đau lòng, biết đâu một phép màu nào đó sẽ đến với Thiếu phu nhân! chúng tôi sẽ đưa phu nhân của Ngài đến phòng hồi sức Vip.

!

Thần Gia Ngôn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô sau đó áp lên gương mặt lạnh của mình, sao mọi chuyện lại xảy ra với cô bất ngờ đến vậy.

Anh vẫn chưa bù đắp hết cho cô cơ mà, nhìn cô đang thở trong ống thở khiến tim anh không ngừng đau quặn thắt lại, vừa đau đớn đến cỡ nào.

- Cẩn Huyên, em nhất định phải hồi phục và tỉnh lại, Tiểu Lân sẽ không chịu nổi nếu như không có em, hiện giờ thằng bé chưa hay tin em gặp tai nạn, nếu thằng bé mà biết sẽ rất sốc lắm, vậy nên em sẽ nhanh chóng tỉnh lại nhé!

Cạch.

.

Bỗng cánh cửa được mở ra, Thần phu nhân và Thần Vân Y vội vàng đi đến chỗ anh, gương mặt hai người họ thoáng chốc kinh ngạc nhưng sau đó đau lòng.

- Gia Ngôn! chuyện!.

chuyện này là sao ? Cẩn Huyên sao lại ra nông nỗi này cơ chứ, con bé có tội tình gì mà lại xảy ra với con bé! Ông trời ơi, làm ơn hãy giúp con bé mau chóng hồi phục và tỉnh lại, làm ơn!

Thần phu nhân không ngừng khóc nức lên, xém xíu nữa muốn ngã quỵ xuống dưới đất vẫn may Thần Vân Y kịp thời đỡ lấy bà.

Cô nàng bây giờ chỉ biết bặm môi cố gắng không khóc ra tiếng, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ? Vừa rồi bọn họ còn đang ngồi ăn với nhau thế mà nghe tin Châu Cẩn Huyên gặp tai nạn khiến cô nàng không thể sốc tinh thần được.

- Là tại tôi hết! tất cả đều tại tôi mà ra, nếu tôi không nói ra hết sự thật cho con bé biết thì con bé đã không vội vã đến tìm Gia Ngôn
Thần phu nhân vừa khóc vừa dùng tay đánh vào ngực mình và tự trách bản thân mình, Thần Gia Ngôn kinh ngạc khi nghe những lời này của bà, ánh mắt anh ảm đạm nhìn bà.

- Mẹ, lời của mẹ nói vừa rồi làm sao hả mẹ ?
- Thật ra! hức.

.

mẹ đã nói hết ra tình yêu của con dành cho con bé và nói hết sự thật mà những chuyện con đã làm cho con bé, dường như con bé thấu hiểu điều gì đó nên đâu vội vàng chạy đi tìm con! nhưng không ngờ! không ngờ
Nói đến đây Thần phu nhân không dám nói được nữa, vì quá đau lòng và tự trách, Thần Gia Ngôn cũng ngộ nhỡ mọi thứ anh chỉ khẽ thở dài.

- Không phải là lỗi của mẹ, chuyện tai nạn xảy ra cũng không ai muốn cả.

Giờ cô ấy cũng đã không sao mẹ và Y Y về trước đi con ở đây chăm sóc cho cô ấy
- Vậy mẹ và Tiểu Y về nhé, nếu có chuyện gì phải báo cho mẹ biết đấy và con cần gì cứ bảo với mẹ
Thần Gia Ngôn khẽ gật đầu với bà, trước khi hai người họ rời đi anh không quên căn dặn dò với Thần Vân Y.

- Tiểu Y, chuyện này Cẩn Huyên gặp tai nạn em hẳn nói với Tiểu Lân, anh sợ thằng nhóc sẽ sốc
- Vâng, em biết rồi thưa anh hai
Đợi cánh cửa đóng lại, Thần Gia Ngôn cầm lấy điện thoại ra gọi điện cho trợ lý Trần.

- Tôi nghe đây Giám đốc
- Cậu mau chóng chặt lại tin tức về Thiếu phu nhân xảy ra tai nạn để tránh các truyền thông làm phiền cô ấy, tuyệt đối không được để cho bà Hàn mẹ của cô ấy biết
Trợ lý Trần nhanh chóng nhận mệnh lệnh.

- Vâng thưa Ngài, tôi sẽ đi làm ngay đây
!

Hai tháng lại trôi qua kể từ ngày xảy ra tai nạn, Châu Cẩn Huyên cũng dần hồi phục cô đã tỉnh lại nhưng cơ thể cô vẫn chưa thể cự động được và chưa thể nói chuyện được, nhưng cô vẫn mở mắt và ý thức được.

Dù có giấu bao lâu đi nữa thì không giấu được cả đời, vừa mới một tuần kể từ lúc Châu Cẩn Huyên xảy ra tai nạn thì Tiểu Lân đã biết chuyện, quả nhiên như lời anh nói cậu nhóc rất sốc và liên tiếp khóc nức nghẹn, nhưng cũng vì có cậu bên cạnh trò chuyện nên cô đã dần tỉnh lại một phần.

Ngày hôm nay giữa tuần, mà anh không cần phải đến công ty, chuyện công ty anh đã bàn bạc với Thần lão gia, còn bây giờ đến bệnh viện chăm sóc cho cô.

Anh rất chi là thuần thục dịu dàng lau chùi trên người cô, miệng không ngừng luyên thuyên bên cạnh cô.

- Cẩn Huyên à, em nhất định phải mau chóng hồi phục hoàn toàn nhé để còn tham gia catwalk nữa chứ, trên sàn diễn vẫn còn đang đợi em đó! bộ em không nhớ bọn nó hả ?
- À mà thôi em đang bệnh làm sao mà cứ tưng tưng bước trên sàn diễn được chứ nhỉ
Anh cứ như vậy mà tự đọc thoại một mình, ánh mắt rưng rưng của Châu Cẩn Huyên khi nhìn vào anh, cô rất muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nào nói được chỉ có thể bất lực mà nhìn anh.

Vì muốn không gian trở nên thoải mái hơn nên Thần Gia Ngôn nhìn vào Châu Cẩn Huyên, bắt đầu nói những lời trêu ghẹo.

- Em nhìn anh bằng ánh mắt hằm hè đó là sao hửm ? Anh biết gương mặt của mình dễ khiến người ta phạm tội, nhưng có điều là người lớn cả rồi phải có chút nghị lực chứ nhỉ ?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play