Dương Hàn Phong cầm chắc điện thoại, khuôn mặt nghiêng bị ánh trăng chiếu sáng đầy lạnh lẽo.
Anh cầm lấy chìa khóa rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Chiếc xe lao vút trên đường, Dương Hàn Phong khẽ nghiến răng.
Cũng không biết anh nghĩ gì nhưng tâm trạng bây giờ cực kỳ rối bời.
Còn định đêm nay sẽ cùng Lâm Huyền Du nói chuyện rõ ràng, muốn cô ném công việc ra sau đầu mà giành thời gian cho anh.
Có ai mà có chồng rồi vẫn như không có, mấy tháng liền lao vào công việc, cả ánh mắt cũng không thèm nhìn một cái?
Càng tức giận hơn là lúc nhìn thấy Lâm Huyền Du, cô đang nâng ly với đám đồng nghiệp mà quan trọng là người con trai bên cạnh khoát vai cô vô cùng tự nhiên.
Dương Hàn Phong thật muốn bốc khói, nửa đêm ra ngoài tìm cô lại thấy được cảnh này.
Lâm Huyền Du ngẩng đầu, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt mơ màng ngập nước nhìn anh đến gần: “Anh là ai vậy?”
Sau đó cô liền đẩy tay … ra, sau đó đứng dậy, mọi người gần như đã say tí bỉ, nằm gục xuống bàn, còn không ngừng lảm nhảm.
Nhưng Lâm Huyền Du vẫn biết tiết chế, may sao cô vẫn giữ được chút đầu óc, nhưng chút lí trí đó đã trở nên mụ mịt rồi.
Cô tiến đến trước mặt Dương Hàn Phong, nhíu mày nhìn từ đầu đến chân hai lần.
Sau đó liền nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ rồi bật cười khanh khách: “Anh thật giống Dương Hàn Phong! Nhưng mà không thể nào là anh ấy được!”
Dương Hàn Phong nheo mày, anh ôm lấy thân thể chao đảo của cô, trầm giọng hỏi: “Vì sao?”
Cô gái trong ngực có chút mềm mại, Lâm Huyền Du bị anh ôm vào ngực cũng không thèm chống cự, hiện tại cả người cô nhũn ra.
Thân thể mất hết sức lực, vì bia vào mà đầu óc choáng váng.
Hai mắt Lâm Huyền Du nhắm nghiền, một lúc lâu không trả lời liền đẩy cơ thể Dương Hàn Phong ra.
Cả người chao đảo, chút thì ngã nhưng Lâm Huyền Du vẫn đứng vững, cô mở to mắt trừng anh: "Anh ấy mà đến nhất định đầu tiên sẽ tức giận với tôi.”
Dương Hàn Phong không còn gì để nói.
Quả thật vừa đến đây anh rất tức giận.
Xem ra cô cũng rất thức thời!
“Bởi vì những nơi như thế nào anh ấy không thích! Hơn nữa, Dương Hàn Phong còn mới bị tôi chọc tức, chắc chắn sẽ lại ăn hiếp tôi!”
“Ôi! Tôi sợ quá!”
Dương Hàn Phong: “…”
Lâm Huyền Du quanh tay lắc lư, miệng chu chu vô cùng đáng yêu.
Nhìn bộ dạng thế nào, Dương Hàn Phong không dám làm gì cô.
Ngay cả khó chịu cũng tức giận trong lòng cũng nguôi đi không ít.
Anh thở dài.
Nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, Dương Hàn Phong nhẹ nhàng bảo: “Anh đưa em về.”
Lâm Huyền Du đẩy mạnh tay anh ra, hai mắt trừng to: “Anh là ai? Anh mà chạm vào tôi, tôi sẽ…”
“Sẽ làm gì?” Sắc mặt anh vô cùng thích thú.
“Sẽ… sẽ ăn thịt anh đó!”
Đèn đường chiếu sáng, Dương Hàn Phong cảm thấy Lâm Huyền Du rượu vào liền khác đi.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ quát: “Về thôi.”
Cô chớp chớp mắt, ấm ức mà nhìn anh: “Anh dám quát em?”
Đôi mắt trong veo tĩnh lặng như như hồ nước giờ đây dao động, vô cùng uất ức nhìn anh: “Lúc đầu còn nói yêu em thương em, muốn kết hôn cùng em.
Bây giờ lại quát em?”
Dương Hàn Phong: “…”
Lâm Huyền Du gương đôi mắt ẩm ướt nhìn anh.
Lần thứ hai trong ngày anh không có lời nào để nói.
Trước kia cô vô cùng hiểu chuyện, mạnh mẽ.
Vì sao bây giờ lại trở nên như vậy?
Trẻ con!
Dương Hàn Phong không trả lời cô, Lâm Huyền Du chờ lúc lâu liền định trở lạ uống tiếp.
Ngờ đâu người nãy giờ im lặng lại kéo đầu cô lại, hôn cô.
Cánh môi mềm mại của Lâm Huyền Du bi đè lên.
Vì bị Dương Hàn Phong kéo quay đầu mà cả người quay cuồng.
Dương Hàn Phong mạnh mẽ khóa môi cô, triền miên ngậm lấy cánh môi đỏ mọng kia.
Vừa mềm lại vừa ngọt, anh dường như chẳng dứt ra được.
Đã qua mấy tháng rồi, đây là lần hai người hôn nhau sau thời gian ròng rã như vậy.
Dương Hàn Phong ngậm lấy môi cô, day dư không dứt, đột nhiên lại cắn lấy cánh môi của cô như trừng phạt.
Lâm Huyền Du vừa tê vừa đau, cô khẽ mở miệng rên nhẹ: “Ưm…”
Nhân đó, Dương Hàn Phong liền đem đầu lưỡi tiến công.
Anh nhanh chóng hút hết mật ngọt trong miệng Lâm Huyền Du.
Lúc đầu là điên cuồng, rồi đến trầm ngâm.
Anh nhẹ nhàng **** *** từng ngóc ngách trong khoang miệng cô.
Lâm Huyền Du hít thở không thông, hơi thở nóng hực của anh cô có thể cảm nhận được.
Mà đầu óc choáng váng của cô cũng hơi tỉnh táo.
Cô lè lưỡi đáp lại.
Hai người truyền miên hồi lâu mới buông ra.
Lâm Huyền Du tựa vào ngực anh hít thở.
Khuôn mặt cô ửng hồng, toàn thân mềm nhũn.
Dương Hàn Phong ôm cô gái nhỏ nhà mình vào người, hai tay ôm chặt cô, cằm đặt trên đỉnh đầu cô.
Anh dụi dụi đầu khẽ hỏi: “Em tỉnh chưa?”
Giọng anh vừa trầm vừa ấm, vào tai Lâm Huyền Du lại có vài tia ấm áp.
Cánh tay ôm eo Dương Hàn Phong của cô cùng siết chặt, Lâm Huyền Du nhanh chóng lắc mạnh đầu: "Chưa đâu! Hôn có một cái, em không tỉnh!"