Chủ đề mà Lâm Huyền Du cùng Dương Vũ Vy là về các loài hoa và nhân vật họa hình nổi tiếng.

Qua mấy tháng thì công trình cũng đã hoàn thành.

Trong khoảng thời gian này, Lâm Huyền Du không đến đại học Hữu Hậu, cô cũng dọn ra nhà chung với Dương Hàn Phong.
Về phía dự án thì tiến triển rất tốt, chỉ là tiến độ vẫn còn chậm so với dự tính nhưng vẫn không có vấn đề gì.
Lâm Huyền Du cắn một miếng bánh mì lớn.

Mấy tháng nay vì công trình mà cô ăn ngủ không ngoan.

Chỉ qua vài tháng nữa là hoàn thành.
Tối qua cô nhận được email của lão Lương, nội dung là bảo Lâm Huyền Du đến đại học Hữu Hậu nhận bằng tốt nghiệp.

Tuy rằng vẫn chưa đến kỳ thi tốt nghiệp nhưng cô đã thi trước đó vào tháng trước đó.

Kết quả không tồi hơn nữa hiện giờ cô cũng đang làm ở Dương thị liền có thể thuận lợi tốt nghiệp.
Dương Hàn Phong đẩy một ly sữa tươi tới trước mặt Lâm Huyền Du: "Bà xã, chúng ta kết hôn lâu rồi."
Lâm Huyền Du gật đầu: "Đúng vậy.

Dương Hàn Phong, em cảm thấy anh dạo này rất rảnh rỗi đi."

"Anh muốn đi hưởng tuần trăng mật.

Còn hôn lễ nữa?"
Dương Hàn Phong vô cùng thẳng thắn.

Nhưng mà ý nghĩ này liền bị cô dập tắt, Lâm Huyền Du lắc đầu: "Không cần phiền toái như vậy! Em dạo này rất bận.

Xíu nữa phải đến trường lấy bằng tốt nghiệp."
Nhìn cô cầm bánh mì bình tĩnh ăn, chẳng có gì là quan tâm.

Anh thoáng hụt hẫng, Dương Hàn Phong liền thở dài: "Anh đưa em đi."
"Được."
Chiếc xe ferrari dừng lại trước cổng đại học Hữu Hậu.
Lâm Huyền Du đi thẳng vào phòng thầy hiệu trưởng, sau lần nói chuyện trước đó hiệu trưởng cũng không làm khó cô.

Lâm Huyền Du nhận lấy bằng tốt nghiệp, cô mỉm cười: "Em cảm ơn thầy ạ.

Vậy em đi trước."
Mấy ngày tiếp theo Lâm Huyền Du liền toàn tâm toàn ý cùng Dương Vũ Vy hoàn thành dự án.

Hôm đó, sau khi hoàn thành công việc, cô vươn vai thở mạnh.

"Chị Vũ Vy, em về trước nha."
Dương Vũ Vy cầm túi xách nhìn cô đáp: "Khoan hãy về, chúng ta đi nhậu đi."
Cô ấy lại nhìn những người còn lại: "Mấy người cũng đi chứ?"
"Ok."
Tổ làm dự án này không chỉ có cô và Dương Vũ Vy mà còn có thêm vài người nữa là Lệ Vu Phát, hacker.

Lệ Vu Phát bình thường ít nói chuyện nhưng công việc được giao anh ta làm rất tốt.

Có nhiều lúc anh ta còn ngủ lại qua đêm ở tổ.

Hảo cảm của Lâm Huyền Du đối với anh ta không tệ.

Lệ Vu Phát là do cô đề cử với Dương Vũ Vy, dù sao thì an ninh vẫn rất cần thiết.
Người tiếp theo là Trương Vũ Tường là cô gái xinh đẹp, ăn nói vô cùng nhỏ nhẹ.

Đúng chuẩn dáng con nhà gia giáo, không chỉ vậy Trương Vũ Tường còn có thành tích vô cùng khủng.

Trong cuộc thi đại học, cô ấy là thủ khoa, học chuyên ngành thiết kế, không chỉ được đi du học, cô ấy còn có bằng thủ khoa rồi.

Đây là bạn cùng khóa lúc trước của Dương Vũ Vy, đúng lúc gặp lại nên bị chị Dương kéo đến đây.

Người cuối cùng là Dũ Lam, tính tình hoạt bát nhất.

Cậu ta là nhân viên hóa trang nhân vật hoạt hình, hơn nữa cậu ta cũng rất có tài năng.

Lôi qua kéo lại, cuối cùng bị Dương Vũ Vy kéo về đây.
Dương Vũ Vy nâng lên, hô to: "Mọi người, thời gian vừa qua cảm ơn mọi người rất nhiều.

Trong mấy tháng qua, dự án của chúng ta đã hoàn thành gần như hoàn chỉnh.

Vậy tiến hành thi công cũng đang diễn ra rất tốt.

Không riêng gì tôi, còn nhờ ở tất cả mọi người.

Nào! Cụng ly!"
"Được."
Lâm Huyền Du một hơi uống hết, cô mỉm cười: "Cũng nhờ có chị Vũ Vy anh minh gọi đến toàn nhân tài."
"Hay! Một ly nữa!" Dương Vũ Vy được vuốt mông ngựa, cười ha ha nốc cạn ly nữa.
Dũ Lam khoác vai cô, vô cùng sảng khoái nâng ly: "Trong tổ chúng ta chỉ có ba mỹ nữ, đêm nay không say không về nha!"
Trong quán nhậu ven đường, năm người ngồi một bàn uống không biết bao nhiêu ly.

Nhiều nhất là ba người uống, không khí vui vẻ nhộn nhịp.
Đột nhiên điện thoại cô vang lên, là Dương Hàn Phong gọi đến.

Lâm Huyền Du đứng dậy, quơ quơ điện thoại: "Em ra ngoài một chút."
"Sao vậy?"
Bên kia, giọng Dương Hàn Phong truyền đến vô cùng bực bội: "Em đang ở đâu?"
"Sao nào? Bây giờ em ở đây anh cũng quản sao?"
Mặt cô ửng đỏ, ngà ngà say.

Lâm Huyền Du đứng dưới gốc bàng lớn, chân đá đá về phía trước, bộ dạng vô cùng đáng yêu.
Dương Hàn Phong nghe đã biết cô say, say rồi còn muốn là càn.

Trong thư phòng lạnh lẽo, anh đứng cạnh cửa sổ, ánh trăng bên ngoài hắt lên khuôn mặt âm trầm, anh khẽ thở dài, nhẹ giọng: "Anh đến đón em."
Cô hơi nghiêng nghiêng đầu, sau khi suy nghĩ một chút liền cười rộ lên: "Không được đâu! Đã nói là không say không về! Không nói anh nghe đâu!"
Nói xong cũng không đợi anh đáp liền dứt khoát tắt máy.

Bên này, Dương Hàn Phong nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại màu đen, sắc mặt càng thêm khó coi.
Lâm Huyền Du, em được lắm!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play