Sau khi dùng bữa tối ở nhà xong, Phong Cảnh Thần tiếp tục đến thư phòng để giải quyết công việc còn đang dang dở, còn Mạc Ái Ly thì trở về phòng để nghỉ ngơi trước.

Mạc Ái Ly ngồi trong một không gian yên tĩnh và thư thái, ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng chiếu qua cửa sổ tạo ra một bầu không khí ấm áp và dịu dàng.

Trong lúc đợi Phong Cảnh Thành về phòng thì Mạc Ái Ly tranh thủ đọc một vài cuốn sách cô thích, nó cũng rất có ích cho nghề nghiệp mà cô đang theo đuổi. Dù sao Mạc Ái Ly cũng có rất nhiều sách muốn đọc trước đó nhưng cô lại không có đủ thời gian. Cô cũng cảm thấy việc đọc nhiều sách sẽ tốt cho sự phát triển của bé con trong bụng của mình.

Mạc Ái Ly có rất nhiều dự định trong tương lai, chỉ là cô sợ bản thân mình không có đủ thời gian để thực hiện những chuyện đó, có lẽ cô vẫn phải lên một danh sách những việc cần làm rồi…

Mạc Ái Ly đọc sách một lúc lâu thì cô cảm thấy có chút mỏi mắt, cô ngước lên nhìn đồng hồ thì bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm, nhưng Phong Cảnh Thần không có dấu hiệu của việc rời khỏi thư phòng. Có khả năng hắn sẽ phải thức suốt đêm để giải quyết công việc.

Mạc Ái Ly rời khỏi phòng ngủ, cô quyết định xuống nhà bếp để pha cho hắn một ly cà phê và làm chút đồ ăn vặt, tuy cô không thể giúp được nhiều nhưng ít ra cô có thể khiến hắn cảm thấy an tâm.

Mạc Ái Ly bê một khay đồ gồm cà phê và bánh lên thư phòng của Phong Cảnh Thần, cô gõ cửa hai cái trước khi bước vào…

“Em có pha cà phê cho anh, anh cũng chú ý sức khoẻ, đừng làm việc quá sức nhé!”

Phong Cảnh Thần ngoắc Mạc Ái Ly lại, hắn nhanh chóng kéo cô ngồi vào trong lòng mình, sau đó làm ra vẻ mệt mỏi mà dựa vào vai cô muốn tìm kiếm sự an ủi…

“Anh mệt quá đi mất, em hôn anh một cái được không? Hay hôn mấy cái cũng được…”

Mạc Ái Ly đưa tay xoa đầu Phong Cảnh Thần, cô thầm nghĩ thà hắn cứ vùi đầu vào công việc như thế này còn tốt hơn là làm những chuyện phi pháp như buôn lậu vũ khí hay thuốc súng, nếu được cô vẫn muốn hắn bỏ những công việc này càng sớm càng tốt…

“Nhân tiện em cũng muốn nói chuyện này với anh. Liệu anh có thể ngừng cái việc nguy hiểm mà anh đang làm được không?”

Phong Cảnh Thần ngẩng mặt lên, hắn dùng ánh mắt có phần khó chịu nhìn về phía Mạc Ái Ly, hắn không nghĩ sẽ có ngày cô hỏi chuyện này…

“Anh có thể đáp ứng em tất cả mọi chuyện, riêng chuyện đó thì không được!”

Mạc Ái Ly cũng chỉ ngậm ngùi gật đầu, cô đoán chuyện kết thúc việc đó không hề đơn giản như cô đang nghĩ nên Phong Cảnh Thần mới có thái độ khá gay gắt như vậy…

“Vậy anh hứa em đi, anh đừng để bản thân mình bị thương giống như ngày hôm đó nữa…”

Lúc này Phong Cảnh Thần mới thả lỏng gương mặt, hắn ôm chặt Mạc Ái Ly vào lòng, sau đó hôn mấy cái lên má cô…

“Sao hôm nay em ngủ trễ thế? Nhớ anh quá nên không ngủ được à?”

Mạc Ái Ly liếc nhìn Phong Cảnh Thần, tại sao trên đời này lại có một người không biết xấu hổ mà nói ra được câu đó cơ chứ?

“Em chỉ sợ anh làm việc nhiều đến chết nên vào đây để xem anh đã chết thật hay chưa. Ai ngờ anh vẫn còn khoẻ mạnh đến mức vô liêm sỉ như thế này đấy!”

Phong Cảnh Thần cười cười rồi hôn lên môi Mạc Ái Ly, hắn nhanh chóng đưa lưỡi vào dây dưa cùng chiếc lưỡi ngọt ngào của cô, càng hôn sâu càng khiến cơ thể của cả hai người nóng lên…

“Ưm…”

Phong Cảnh Thần luồn tay vào bên trong để xoa nhẹ nơi mềm mại của Mạc Ái Ly, hắn vừa mới xoa nắn được mấy cái thì đã bị cô chặn lại, cô cũng dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn về phía hắn…

“Bây giờ chưa được đâu, anh đợi thêm hai tuần nữa cho bé con ổn định nhé…”

Phong Cảnh Thần tiếc nuối ra mặt nhưng đành phải gật đầu, hắn đã cố gắng nhịn xuống vì con của hai người, nếu sau này đứa trẻ không ngoan ngoãn và lễ phép với Mạc Ái Ly thì hắn chắc chắn sẽ tự tay dạy dỗ nó cho cẩn thận.

Vì Phong Cảnh Thần còn phải giải quyết công việc nên hắn bảo Mạc Ái Ly về phòng nghỉ ngơi trước, còn hắn sẽ về phòng sau.

Lúc Mạc Ái Ly chìm vào giấc ngủ say thì Phong Cảnh Thần mới trở lại phòng ngủ, hắn nhẹ nhàng vén chăn lên, sau đó mới nằm xuống ôm lấy cô từ phía sau, gương mặt của hắn khẽ vùi vào trong cổ cô để cảm nhận được rõ ràng hương thơm chỉ thuộc về riêng mình cô…

“Anh yêu em…”

Mạc Ái Ly vô thức mỉm cười hạnh phúc mặc dù cô không nghe được câu nói của Phong Cảnh Thần. Có vẻ ngay cả trong mơ thì cô cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được kết hôn với anh…!

Đến cuối tuần Mạc Ái Ly vẫn về nhà như những gì cô đã nói với cha của mình, nhưng mục đích lần này của cô khi trở về chỉ đơn giản là muốn hỏi thăm sức khoẻ của cha mẹ mình, chứ không phải là nhắc lại chuyện kia. Dù sao cô và Phong Cảnh Thần cũng đã giải quyết triệt để với nhau rồi nên bọn họ thống nhất cứ để nó chôn vùi trong quá khứ.

Vì lâu rồi cô mới về nên cô cũng mang theo một số loại đồ bổ để đưa cho cha mẹ của mình, hy vọng trong lúc cô không ở đây thì người làm trong nhà cũng có thể thay cô chăm sóc cho cha mẹ của mình một cách chu đáo nhất.

Phong Cảnh Thần cũng đã hoàn thành xong công việc nên hắn có thời gian đưa Mạc Ái Ly về nhà. Bọn họ tranh thủ đi từ lúc sáng sớm để tận hưởng không khí trong lành nhất, đến nơi tầm gần trưa là vừa…

Lúc Phong Cảnh Thần lái xe vào trong khuôn viên của Mạc gia thì Mạc Ái Ly phát hiện có xe của người lạ đang đậu sẵn ở đây từ bao giờ, dường như cô chưa từng thấy chiếc xe hơi này trước đây. Chẳng lẽ cha mẹ cô đang bận phải tiếp khách khác hay sao?

Mạc Ái Ly không muốn nghĩ nhiều, cô mang quà theo rồi cùng Phong Cảnh Thần bước vào bên trong, nhưng cảnh tượng đang diễn ra trong nhà còn kinh khủng hơn những gì mà cô nghĩ…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play