Mạc Ái Ly nhăn mày nhìn vết thương bên má bị đánh đến đỏ ửng của Phong Cảnh Thần, đoán chừng hôm sau nơi này sẽ sưng tím lên trông thấy. Thay vì thương cảm cho hắn như khi nãy thì Mạc Ái Ly càng nghĩ lại càng thấy tức giận, cô vỗ vỗ nhẹ lên vết thương trên mặt của Phong Cảnh Thần khiến hắn bị đau mà cau mày lại…

“Em không thương tôi thì thôi đi, em còn cố tình đánh vào mặt tôi đấy à!”

Mạc Ái Ly không những đánh mà cô còn cố tình nhéo thêm mấy cái, cô biết rõ với thân thủ của Phong Cảnh Thần thì việc né được cú đấm đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngay cả cái tên to con như Tiêu Túc mà Phong Cảnh Thần còn xử lý được, chứ đừng nói đến một tên mang vẻ ngoài thư sinh như Thiên Hàn Đình…

“Rõ ràng anh có thể né được cú đấm đó của Thiên Hàn Đình nhưng anh cố tình không né đúng không? Anh muốn tôi thương cảm cho anh nên anh mới cố ý để anh ta đấm anh chứ gì…”

Phong Cảnh Thần mạnh dạn gật đầu, hắn lại bày ra bộ mặt vô cùng đáng thương dựa dựa vào người Mạc Ái Ly…

“Em nói đúng rồi đấy, tôi muốn em để ý đến tôi, tôi cũng muốn cái tên Thiên Hàn Đình kia tránh xa em ra!”

Mạc Ái Ly chán nản thở dài, cô chậm rãi đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương trên mặt của Phong Cảnh Thần, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đau lòng…

“Lần sau đừng để người khác đánh anh như vậy nữa, anh chỉ có mỗi cái gương mặt này có thể khiến tôi hài lòng thôi đấy…”

Phong Cảnh Thần nghĩ ngợi gì đó, hắn liền cầm lấy tay Mạc Ái Ly mà di chuyển đến chỗ đang hơi cộm lên dưới lớp quần âu dài, kèm theo giọng nói đểu cáng phát lên…

“Em nói dối! Rõ ràng nơi này cũng khiến em hài lòng mà? Đâu chỉ có mỗi cái gương mặt này của tôi?”

Mạc Ái Ly biết Phong Cảnh Thần đang cố ý muốn trêu chọc cô, nhưng cô cũng không phải dạng người dễ bị bắt nạt.

Mạc Ái Ly khẽ mỉm cười, cô liền thuận thế ngồi lên người hắn, bàn tay vẫn đặt ở chỗ đó khẽ xoa nhẹ một lần khiến người đàn ông hơi nhăn mày, hơi thở càng trở nên gấp gáp…

“Để tôi bôi thuốc cho anh…”

Phong Cảnh Thần nhăn mày liền bắt lấy cái tay đang muốn di chuyển của Mạc Ái Ly, hắn vòng tay ra phía sau để kéo sát eo nhỏ của cô về phía hắn…

“Không cần bôi thuốc cũng được, em giúp tôi giải quyết nơi này một chút đi, rõ ràng em là người khơi mào trước mà…”

Mạc Ái Ly dễ gì để Phong Cảnh Thần được như ý nguyện, cô dùng tay còn lại xoa xoa bụng nhỏ của mình, sau đó khẽ thì thầm với đứa bé ở trong bụng…

“Bác sĩ bảo ba tháng đầu không quan hệ, con nói xem, cha con không thương hai mẹ con mình chút nào cả, cha con là đồ xấu xa có đúng không?”

Phong Cảnh Thần đen mặt nhìn Mạc Ái Ly, đến hắn cũng phải có ngày chịu thua trước cô…

“Mẹ con cũng xấu tính, mẹ con hay nói xấu cha với con lắm đúng không? Sau này con phải theo phe cha hiểu không, nhà này chỉ có mỗi hai cha con mình yêu thương nhau thôi…”

Mạc Ái Ly đánh nhẹ lên vai Phong Cảnh Thần, cô nghĩ cô phải tách hai cha con nhà này ra rồi, cô không thể nào trông hai đứa trẻ suốt ngày cãi nhem nhẻm như thế này được…

“Anh nói thêm câu nữa là tôi tự để anh bôi thuốc đấy nhé! Suốt ngày dạy hư con…”

Mạc Ái Ly nhẹ nhàng vuốt một chiếc khăn mềm qua vùng trán của Phong Cảnh Thần, để lau sạch mồ hôi và bụi bẩn sau một cuộc xung đột. Trên một bên má của Phong Cảnh Thần có một vết thương nhỏ, đỏ và nhức nhối. Mạc Ái Ly cảm nhận được sự đau đớn và khó chịu từ Phong Cảnh Thần và cố gắng giúp hắn.

Mạc Ái Ly nhẹ nhàng mở nắp hũ thuốc và lấy một ít thuốc lên đầu ngón tay. Cô nhìn chằm chằm vào vết thương với sự quan tâm từ tận đáy lòng. Bằng đôi tay nhẹ nhàng, cô bôi thuốc lên vết thương, áp lực nhẹ nhàng để thuốc thẩm thấu vào da. Phong Cảnh Thần cảm nhận sự mát lạnh từ thuốc và cảm thấy an ủi khi Mạc Ái Ly nhẹ nhàng chăm sóc hắn.

Trong quá trình bôi thuốc, Mạc Ái Ly không chỉ tập trung vào vết thương mà còn dành thời gian để nhìn sâu vào mắt Phong Cảnh Thần. Cô thể hiện sự quan tâm và lo lắng với ánh mắt ấm áp và sự nhẹ nhàng trong từng cử chỉ của mình…

Khi Mạc Ái Ly hoàn thành việc bôi thuốc, cô nhẹ nhàng đặt tay lên má Phong Cảnh Thần, như muốn an ủi và động viên hắn…

“Vết thương nhẹ nên sẽ mau lành thôi, anh đừng quá lo lắng."

Phong Cảnh Thần cảm nhận được sự quan tâm của Mạc Ái Ly, bỗng chốc hắn có ý nghĩ đáng ra nên để cái tên Thiên Hàn Đình đấm thêm mấy cái nữa, miễn sao vết thương càng nặng càng tốt…

“Vậy là xong rồi à?”

Mạc Ái Ly gật đầu, cô chợt nhận ra điều gì đó liền nhìn thẳng vào ánh mắt có phần chờ mong của Phong Cảnh Thần. Cuối cùng cô phải thoả hiệp mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn…

“Như vậy được chưa?”

Phong Cảnh Thần mỉm cười, hắn vòng tay ra sau giữ lấy gáy Mạc Ái Ly, hắn nhanh chóng ngẩng mặt lên tiếp tục đắm chìm trong nụ hôn còn đang dang dở khi nãy của hai người…

“Khi chúng ta kết hôn, em phải phải hôn tôi như vậy trước mặt mọi người, như vậy họ mới tin rằng chúng ta thật sự yêu nhau thắm thiết…”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play