Sau hai tuần nhập học thì Trạch Dương mới có thời gian tìm đến bệnh viện lớn ở Bắc Kinh gặp, muốn gặp riêng tên này cũng không khó gì mấy chỉ cần đợi 4 tiếng đồng hồ ngoài sảnh là gặp được.
Một cô y tá nhẹ nhàng đi đến nói ''Cậu có thể vào trong gặp bác sĩ Từ rồi ''
Anh vui vẻ gật đầu cảm ơn cô y tá rồi hớn hở đi vào phòng của bác sĩ Từ. Vừa mở cửa đã xuất hiện một dáng người cao ráo rạng rỡ ngồi trên ghế bấm máy tính liếc nhẹ mắt nhìn mình.
Trạch Dương đơ người nhìn Từ Nghiên Dương trước mặt ngạc nhiên.
Như thế này thì quá đẹp trai rồi, bệnh nhân đến đây chắc cũng chỉ để ngắm tên này. Từ Nghiên Dương ho nhẹ một tiếng làm anh hoàn hồn lại.
Trạch Dương khẽ cúi đầu chào rồi tiến đến gần cất giọng ''Em chào anh, em đến đây để hỏi anh về chuyện của Bạch Tuấn Minh ạ''
Từ Nghiên Dương ngã lưng người ra phía lưng ghế thoải mái đáp ''Cậu biết em họ tôi à? ''
Trạch Dương gật đầu ''Biết chứ,em là bạn học của cậu ấy ở trường cấp ba cũ, chuyện là bọn em hẹn nhau thi đậu đại học rồi học chung nhưng mà em lại biết được năm nay cậu ấy không đi thi đại học...
Anh có biết chuyện này không? ''
Từ Nghiên Dương đưa mắt nhìn anh chằm chằm một lúc rồi cong môi cười nhẹ đưa tay cầm lấy ly cà phê trên bàn uống một ngụm rồi đáp.
'' Cậu không phải bạn của Tuấn Minh đúng chứ? không...nói chính xác là người yêu của em họ tôi ''
Trạch Dương gượng gạo nhìn anh không biết phải trả lời như nào, người ta thông minh, chỉ cần nhìn vài cái là biết được thân phận mình là ai.
Từ Nghiên Dương cũng chẳng đợi anh trả lời mà nói tiếp.
'' Tôi không ngờ rằng cậu sẽ đợi nó đến tận bây giờ đấy, lúc trước tôi chẳng tin rằng cậu nhóc mười mấy tuổi như cậu lại hứa hẹn mấy điều này mà lại thực hiện được đâu...không ngờ cậu thật sự đến rồi.
Tiếc là chắc chắn năm nay cậu không thể học chung với Tuấn Minh được, nó bị trầm cảm từ hơn nữa năm trước rồi, tuy giờ đã ổn hơn nhưng chắc sẽ học lại 12 rồi mới có thể thi đại học vào năm sau ''
Trạch Dương ngơ ngác, lòng ngực nặng trĩu khi vừa nghe hai từ ''Trầm cảm'' của Từ Nghiên Dương, anh cố cười gượng nhìn anh họ của cậu bạn nhỏ lấp bắp đáp.
''Trầm..trầm cảm ạ? ''
Từ Nghiên Dương '' Ừm nó bị trầm cảm tâm lý nặng có dấu hiệu muốn tự tử..bởi vì một thời gian bố nó luôn đáng chửi nó, không cho nó dùng điện thoại, sau khi đi học về liền nhốt vào trong phòng không cho ra ngoài, trong phòng còn có cả camera.
Thật ra trước đó tôi cách một tuần lại đến chơi với nó một lần, lúc khi vừa đến Tứ Xuyên thì nó trông chỉ buồn bã nhưng mỗi một lần tôi đến thăm thì tình trạng của nó bắt đầu trở nên kì lạ hơn.Có lẽ cũng chẳng ai phát hiện ra nó bị trầm cảm cho đến trước hôm thi đại học nó đột nhiên uống nhiều thuốc ngủ muốn tự tử, may là mẹ nó phát hiện sớm đưa cấp cứu mới không sao ''
''....''
Bị đánh, bị nhốt, bị giám sát, không phải họ rất yêu thương đứa con trai duy nhất này của họ sao?
Trạch Dương điếng người, tai ù ù chẳng còn nghe gì cả, lòng ngực khó thở đến mức như muốn c.h.ế.t đi vậy.
Anh tính sai rồi, sai cả rồi!! Anh cứ nghĩ họ bình thường rất thương cậu bạn nhỏ nên nghĩ chắc chắn sẽ không làm chuyện gì quá đáng.
Tự tử? Phải chịu đựng những điều gì mà lại gạt bỏ anh ra để muốn rời khỏi thế giới này?
Từ Nghiên Dương nhìn bộ dạng như vừa nghe chuyện kinh dị của mình vừa nói ra, anh sụp mí mắt nhẹ giọng cất lên.
''Ba mẹ nó buông tha rồi''
Trạch Dương ngơ ngác, đôi mắt căng đỏ vì cố kiềm chế cảm xúc ngước mặt nhìn Từ Nghiên Dương.
''Dạ? ''
Từ Nghiên Dương ''Ba mẹ nó chấp nhận được rồi, tôi phải khuyên nhiều lắm mới có thể làm cho họ thay đổi suy nghĩ cho nên cậu nhanh đi.
Nhanh đi đến tìm nó đi....
Tôi sẽ gửi địa chỉ nhà với trường cấp ba mà nó đang học cho cậu ''
Từ Nghiên Dương nhìn Trạch Dương phì cười.
''Nó đợi cậu''
Trạch Dương nhìn người anh họ của cậu bạn nhỏ, bây giờ mới thật sự biết được tại sao cậu bạn nhỏ lại luôn ngưỡng mộ người anh này nhiều như thế.
Anh vui mừng đứng dậy vội chạy ra ngoài còn kịp để lại một câu ''Em cảm ơn anh nhiều ''
Anh chạy thật nhanh trên hành lang lớn bệnh viện, đôi môi cười tươi khiến những người xung quanh vui lay vì nghĩ rằng người nhà của anh có lẽ bệnh tình đã tốt hơn rồi.
.....
Năm ấy nói thế nào đây, anh chẳng có một ít tin tức gì về Bạch Tuấn Minh cả, phía bản thân anh cũng rối ren lên.
Năm ấy anh mất đi Triệu Sở Nhi, con nhóc luôn cao ngạo vui vẻ theo quanh anh đã bỏ tất cả rời đi trong một hoàn cảnh vô cùng kinh hoàng.
Ngôi nhà to lớn giữa thành phố của Triệu Sở Nhi cũng bị phong tỏa và tịch thu, cả ba lẫn mẹ đều đi tù.Người đứng ra tổ chức tang lễ chính là anh và mẹ anh.
Trương Tiêu chuyển đi nơi khác không một lời từ biệt nào cả, mất cả liên lạc cho đến tận bây giờ. Vương Âu Lỗi bị đả kích nặng cũng lơ là việc học nên trượt đại học.
Lâm Thiên Vũ là người khiến anh cực kỳ khó hiểu, người thầy này sau khi Triệu Sở Nhi mất thì thường xuyên đến mộ thăm cô nhưng vẫn sống vui vẻ như bình thường, thậm chí còn đang hẹn hò với Tạ Tuyên Nghi...chỉ là có lẽ cái c.h.ế.t của Triệu Sở Nhi khiến anh ít nói và hướng nội đi hẳn.
Dù sao thì....
Ít nhất trên đời này anh vẫn có thể biết được đã có một người nào đó thường xuyên đi đến mộ của Triệu Sở Nhi thăm cô.
Người này bị anh bắt gặp một lần nhưng không nhìn rõ mặt, nhưng anh chắc chắn đây không phải Trương Tiêu cũng không phải Vương Âu Lỗi càng không thể là Lâm Thiên Vũ.
Đến giờ người này là ai anh cũng chẳng biết được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT