Mọi vật xung quanh như ngưng chuyển động, tiếng ồn phút chốc trở nên im lặng.
Mất 3 giây để chạy ra khỏi thư viện, thư viện không đông...chỉ là trong mắt cả bốn người đều chẳng thấy ai được nữa.
Nghe thấy tiếng tim đập mạnh của chính mình không?
Không!! Tôi không nghe thấy gì cả, tôi còn chẳng biết bản thân như điên dại mà chạy mãi....chạy đến nổi chẳng chừa thời gian để suy nghĩ, chẳng chừa thời gian nghe tiếng tim đập.
Giây phút tôi nhận ra mình đang không, chẳng biết nó rơi từ bao giờ nữa....là mơ sao?
Bốn thanh niên, bốn người bạn thân của cậu sắp đến rồi! Đừng sợ.
Giây phút nhìn thấy được thi thể xung quanh vũng m.á.u tanh ấy có lẽ là cảnh tượng kinh hoàng nhất giữa thành phố to lớn Bắc Kinh bây giờ.
Trạch Dương hét lên những tiếng kêu đau đứt ruột gan, anh vùi mình hoà trong vũng m.á.u ôm lấy thi thể của Triệu Sở Nhi mà thét với trời.
'' Tỉnh lại đi, Triệu Sở Nhi tỉnh lại đi.
Đừng mà, đừng thế mà...cậu mau hô hấp lại đi ''
Trương Tiêu đứng bên cạnh như c.h.ế.t lặng, cậu không nhúc nhích được chân cho đến khi Lâm Thiên Vũ trợn tròn mắt nổi cả gân đỏ lao đến đụng vai cậu.
Lâm Thiên Vũ nhìn cậu nhóc ôm thi thể bạn gái nhỏ của mình ngồi giữa hàng người bao quanh. Gương mặt xinh đẹp ấy dính đầy vết đỏ đẫm máu, bộ đồ sáng màu lúc sáng cô mặc vừa gặp anh cũng đã thành màu đỏ.
C.hế.t rồi, c.h.ế.t thật rồi....chẳng còn thở nữa.
Trạch Dương đờ đẫm như người không hồn, đôi mắt sưng đỏ lên nhưng nước mắt vẫn còn rơi xuống gò má, anh ôm thật chặt Triệu Sở Nhi vào người sưởi ấm cho cô. Miệng như kẻ điên liên tục lẩm bẩm gì đấy.
Một lực lượng cảnh sát kéo đến rất đông nhưng họ chỉ chia ra một ít để dọn dẹp hiện trường, những người còn lại đều chạy vào công ty.
Xe cứu thương cũng đã đến, họ chẳng thể nào tách tay của Trạch Dương ra khỏi người Triệu Sở Nhi cho đến khi giọng nói của Bạch Tuấn Minh vang lên từ chiếc điện thoại mà Trương Tiêu đưa đến gần tai anh.
Giọng cậu bạn nhỏ run rẩy cất giọng chấn an anh.
''Trạch Dương à...anh buông tay ra đi, nếu không thì Sở Nhi sẽ đau lắm, cậu ấy muốn được thoải mái, anh đưa cậu ấy đi khỏi nơi đây được không.
Em tin anh sẽ bảo vệ cậu ấy tốt mà đúng không? ''
Đôi mắt anh động đậy, Trạch Dương cuối cùng cũng buông tay ra, người của bệnh viện liền đưa Triệu Sở Nhi lên xe cứu thương.
Chiếc xe cứu thương vang còi nhưng trong xe chẳng ai sơ cứu nữa, vì tắt thở rồi...không cứu được nữa.
.....
30 Phút sau khi thi thể Triệu Sở Nhi được đưa vào phòng s.á.t thì cũng chẳng thấy ba mẹ của cô đến.
Vương Âu Lỗi thẫn thờ đưa mắt nhìn trần nhà bệnh viện, tiếng tivi lớn phát ra thu hút cậu.
''Trần Nghiêm Tú và Triệu Đông bị cảnh sát bắt và giam giữ tập đoàn lớn ở Bắc Kinh vì tội cất giữ vũ khí trái phép, hiện đang được chính phủ can thiệp xử tội.
Trước đó được biết con gái duy nhất của hai vợ chồng đã tự tử ở chính trước ngay công ty và sở cảnh sát cho biết người đưa bằng chứng buộc tội chính là con gái của Trần Nghiêm Tú và Triệu Đông ''
Cả đám nghe xong liền đưa mắt nhìn chiếc tivi treo cao trên tường nhưng cũng chẳng phản ứng gì.
Triệu Đông thường xuyên đi công tác nước ngoài vừa về sân bay gấp vì nghe tin con gái tự tử thì bị cảnh sát bắt ngay ở sân bay.
Trần Nghiêm Tú tội nặng hơn vì sau hai mươi phút bà bị bắt thì Trần Hào đến tự thú đã cấu kết với bà thực hiện hành vi xâm hại Triệu Sở Nhi vào đêm hôm trước.
Tin tức được đưa lên bảng tin mạng xã hội liên tục, Trạch Dương không phản ứng cho đến khi nghe tin Triệu Sở Nhi đêm trước bị xâm hại liền trợn to mắt kinh hoàng đứng dậy đi đến sở cảnh sát đang giam giữ Trần Nghiêm Tú.
Anh như một tên đáng sợ vừa la hét lên mắng Trần Nghiêm Tú vừa lao đến như muốn g.i.ế.t người mẹ ác độc trước mắt kia. Anh đau đớn, sót thương ngồi sụp xuống sàn bất lực chẳng biết nói gì chỉ biết ngồi khóc lớn.
Mọi người ở đồn cảnh sát căn cản anh đánh tội phạm là điều đương nhiên phải làm, tuy họ cản anh nhưng trong lòng cũng thấy cắn rứt lương tâm của mình.
........
'' Sáu Tám.....Năm!! Đậu rồi đậu rồi
685 Điểm đậu rồi!!! Mẹ ơi con đậu Bắc Đại rồi Hú~~~~''
Trạch Dương đầu tóc bù xù như tổ quạ, mắt thâm đen vì thức cả đêm chở có điểm thi Đại Học. Anh hú hét lên chạy khắp nhà tìm mẹ.
'' Aaaaa con đậu rồi đậu rồi ''
Mẹ cậu từ dưới bếp im lặng cười tươi hạnh phúc nhìn con trai mình nhảy nhót hú hết vui sướng. Bà biết mà, chắc chắn sự nổ lực của nó sẽ được đền đáp xứng đáng.
Vì bà biết rõ trong một năm qua ngắn ngủi nhưng đứa con trai này phải chịu đựng rất nhiều thứ ập đến.
Hạnh phúc đến rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT