Đột nhiên anh ngưng lại, vật ***** **** vẫn còn bên trong, Trạch Dương nhìn cậu nhễ nhãi dưới thân mình còn đang khó khăn nheo mắt vì thứ bên trong đứng im mãi trong l.ỗ h.u.y.ệ.t khiến cậu khó chịu nước mắt vẫn chảy ra xuống vành tai đỏ hoe.
Anh đưng tay nhấc bỗng cả người bế cậu lên rồi đứng dậy, Bạch Tuấn Minh la lên một tiếng ''A~~hức'' vì tư thế này khiến vật ***** **** kia đâm còn sâu vào bên trong hơn khi nằm, nó dường như chạy hết cả vào trong l.ỗ h.u.y.ệ.t của cậu.
Tên ác độc, Trạch Dương này ăn cái quái gì mà cái đó to như vậy thế?
Anh di chuyển bước chân, cậu nhăn mặt ngửa đầu nhìn anh ''Đi đâu? ''
Trạch Dương thong thả đáp ''Uống nước, tự nhiên anh thấy khát ''
Bạch Tuấn Minh nổi đóa, cậu tức giận quát.
''Tên thần kinh, muốn đi uống nước thì ư~ rút...rút ra rồi đi chứ? ''
Cậu không còn sức đâu cãi nhau với tên này, bụng cậu khó chịu vì thứ kia cho sâu vào tận bên trong, tuy anh đang lấy nước uống không di chuyển mạnh nhưng cái kia vừa to vừa cho vào sâu khiến cậu đau điếng người vô thức khóc thành tiếng run rẩy bám chặt cổ anh vì sợ ngã.
''Ư..ưmm anh ơi~ xinh anh đó cho em nằm xuống đi hức ~~ Ư ''
Hai tiếng ''Anh ơi'' cuối cùng cũng làm anh hài lòng liền đi đến đứng trước giường mặt dày mở nụ cười cất giọng ''Em gọi một tiếng anh ơi nữa đi thì anh thả em xuống ''
Bạch Tuấn Minh im lặng, cậu đau đến nổi miệng không mở nổi nữa rồi nên ngửa đầu chủ động hôn anh, cũng chủ động đưa lưỡi vào trong quấn quýt lưỡi của anh, mãi vẫn không thấy Trạch Dương bỏ xuống cậu mới khổ sở phát ra hai tiếng.
''Anh ơi ~''
Trạch Dương cong môi cười, thả cậu bạn nhỏ xuống giường liền nằm im bất động ngủ thiếp đi.
Cả hai ngủ đến sáng, khi cậu mở mắt dậy cũng đã 10 giờ, giờ này trường cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Bạch Tuấn Minh nhìn sang căn phòng trống rỗng, quần áo đều gọn gàng trên người cậu.
Cậu liếc nhìn sang bàn đèn bên cạnh liền thấy tờ giấy Trạch Dương để lại.
- Hôm nay anh xin nghỉ giúp em rồi, nhớ ngoan ngoãn ăn cơm đấy nhé không được lười ăn đâu đấy.
Bạch Tuấn Minh đọc xong bất lực phì cười, có phải con nít lên ba đâu mà dặn dò kỹ vậy chứ.
Mới đứng dậy lên một cơn đau nhức toàn thân kéo đến ''...'' cậu còn vừa mới cười bất lực với bức thư kia thì giờ lại thay đổi thái độ tức giận vì cơn đau.
Trả phòng xong, cậu bước ra ngoài cửa quán bar liền gặp phải người đàn ông đẹp như tranh hôm qua đang hút thuốc một mình.
Cậu hít mùi thuốc lá hơi khó ngửi liền lờ đi xem như không phát hiện ra người này liền đi lướt ngang qua.Cậu giả mù thì người đàn ông kia cũng chẳng đui mà không thấy cậu lướt qua trước mặt mình.
Anh vội vươn bàn tay ra kéo lấy cánh tay cậu vội cất giọng ''Cậu này, hình như hôm qua chúng ta từng gặp nhau đúng không ''
Bạch Tuấn Minh bị kéo lại, cười gượng lịch sự trả lời.
''À tôi nhớ ra anh rồi, chuyện hôm qua cảm ơn nhé''
Người đàn ông nghe xong phì cười lắc đầu nhẹ ''Không có gì, cơ mà hôm qua cậu ngủ lại đây à? vậy người hôm qua đi chung với cái đâu? ''
Bạch Tuấn Minh ''À cậu ấy về trước rồi ''
Anh đưa mắt nhìn trên cổ cậu có vết hằn đỏ liền hiểu ngay người kéo cậu nhóc này đi tối hôm qua là người yêu của cậu. Nhưng vừa sáng đã bỏ lại người yêu đi về trước có phải không tốt không?
Người không tốt, chắc chắn không yêu được lâu.
Anh e ngại nhìn cậu nhóc xinh trai trước mặt, trông vẻ ngoài nhìn giống như mấy đứa trẻ ngoan ngoãn học giỏi, khá hứng thú liền chủ động nói xấu người yêu cậu để có cơ hội.
''Không biết có phải hẹp hòi hay không nhưng tôi thấy người yêu cậu đêm qua vừa làm với cậu sáng ra lại bỏ về trước như thế có vẻ như không phải người tốt..''
''Người yêu của tôi, tốt thì tuyệt còn nếu không tốt chắc chắn tôi sẽ biến thành tốt '' Cậu cắt ngan lời người đàn ông, tuy bây giờ cậu khá giận dữ nhưng vẫn lịch sự nở nụ cười cúi đầu chào.
''Chào anh nhé, tôi phải về ký túc xá rồi ''
Nói xong cậu liền quay đầu bỏ đi rất nhanh, anh nhìn theo bóng lưng của cậu nở nụ cười //Vẫn còn là học sinh sao?//
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT