Trạch Dương và Bạch Tuấn Minh chính thức hẹn hò vào thời gian học kỳ hai năm lớp 11. Cả hai đều đưa ra quyết định tạm thời giấu mối quan hệ này cho đến khi tốt nghiệp cấp ba.

( Quan hệ thay đổi nên cách xưng hô cũng sẽ thay đổi thành anh-em khi không có người ngoài nhé)

Tiết tự học, Bạch Tuấn Minh đang chăm chú giải đề thì Mộc Hiểu Linh lại cầm đề sang ngồi sát bên cậu, cô đặt mấy tờ đề trên bàn rồi ngồi xuống ghế cười tươi nhìn cậu cất giọng.

''Tuấn Minh tớ không hiểu mấy câu, cậu giảng lại giúp mình được không? ''

Bạch Tuấn Minh không nhúc nhích, vẫn chăm chú đưa mắt nhìn tờ đề của mình đang giải dở vừa đáp lại cô ''Ờ cậu chờ tôi chút đi''

Mộc Hiểu Linh gật đầu, vui vẻ đáp ''Được'' rồi ngồi ngay ngắn im lặng chờ chưa được hai phút cô lại lèm bèm bên tai.

''Dạo này ít thấy Trạch Dượng ghê, tớ muốn gặp cậu ấy nhưng mà nhiều bài tập quá trời chẳng có thời gian đi đâu hết ''

Bạch Tuấn Minh tay khựng lại nhướng mày nhìn cô cất giọng ''Cậu thích cậu ta à? ''

Vừa nghe được câu này, Mộc Hiểu Linh không ngại ngùng mà liền gật đầu lia lịa cười tươi nhanh chóng đáp ''Đúng đúng, cậu thấy tớ có hợp với cậu ấy không? ''

Bạch Tuấn Minh quay đầu lại nhìn tờ đề của mình tiếp tục giải, cậu thốt một câu.

''Không biết nữa, dù sao vẫn chưa sát định được cậu ta thích nam hay nữ ''

Mộc Hiểu Linh vừa nghe xong liền phì cười giống như được nghe một câu nói hài hước không có thật vậy, cô ra vẻ hiển nhiên đáp ''Cậu ấy đẹp trai giỏi thể thao như vậy đương nhiên là thích nữ rồi ''

Bạch Tuấn Minh cong môi cười, không nói gì chỉ tiếp tục giải đề của mình. Vốn dĩ cậu biết rõ đáp án Trạch Dương thích nam hay nữ, vốn dĩ người yêu của người mà Mộc Hiểu Linh thích thầm đang ở sát bên cạnh cô, chẳng cần vội vàng gì hết cậu giống như là đang nói chuyện trêu đùa với một người ngốc vậy.

Mộc Hiểu Linh đảo mắt nhìn tám hướng, suy nghĩ một hồi nhìn Bạch Tuấn Minh cất giọng năn nỉ.

''Bạch Tuấn Minh cậu giúp mình gặp Trạch Dương được không, một tuần nay rồi tớ vẫn chưa được nghe giọng cậu ấy ''

Cậu giải xong đề liền đặt bút quay đầu nhìn gương mặt xinh xắn của cô gái nhỏ cố tỏ vẻ thân thiết với cậu để được tiếp xúc với người yêu của chính cậu.

Bạch Tuấn Minh chính cậu cũng biết thừa Mộc Hiểu Linh chẳng có ý tốt với cậu, ban đầu vốn ngay từ khi bắt đầu cậu ta chỉ giả vờ thân thiết chẳng có chuyện biết lỗi nên sửa gì hết.

''Được, mỗi lần đi học về cậu ấy với tớ sẽ ở lớp này giải xong đề mới về, lát nữa tan học xong khoảng 15 phút thì cậu quay lại lớp sẽ thấy tôi với Trạch Dương thôi ''

Mộc Hiểu Linh vừa nghe xong liền sáng mắt mở to nhìn cậu vui vẻ cười tươi phấn khích ''Thật sao? vậy tan học ba người chúng ta cùng nhau giải đề ''

Bạch Tuấn Minh phì cười gật đầu ''Được''

.....

Tiếng chuông reo tan học, Mộc Hiểu Linh vội chạy ra khỏi lớp vừa cười vừa phấn khích, trong bộ dạng này người khác nhìn vào có chút hoạt bát hồn nhiên.

Người người đều ùa ra liên tục trên hành lang rộng lớn của ngôi trường Thất Trung, hết người hẳn quả thật Trạch Dương có qua lớp tìm cậu bạn nhỏ của mình.

Anh ló đầu vào trong lớp, sát định cậu bạn nhỏ đang ngồi bên trong lớp giải đề liền ung dung bước đi vào trong.

''Giải đề chăm chú vậy, em không đói à? ''

Anh đứng trước bàn, lấy ra một hộp giữa dưa lưới đặt trên bàn sát bên đống tờ đề rắc rối của Bạch Tuấn Minh.

''Uống đi, giải đề xong anh đưa em đi ăn ''

Bạch Tuấn Minh cầm lấy hộp sữa, một loạt thao tác xé bộc ống hút rồi đâm ống vào hộp sữa đưa lên miệng dần quen thuộc.

Cậu ngước mắt nhìn anh cất giọng ''Anh chưa giải đề nào hết đúng không? ''

Trạch Dương đảo mắt vội trả lời ''Không có, anh giải hết rồi ''

Cậu híp mắt nhìn anh, trông bộ dạng nói dối nhưng thái độ vừa nhìn người ta đã biết sự thật rất buồn cười ''Nói dối, lấy đề ra đi em giảng cho anh ''

Bóng dáng Mộc Hiểu Linh từ từ đi trên hành lang được thấy rõ qua cửa sổ, Bạch Tuấn Minh vội cầm tay kéo mạnh cả người Trạch Dương khom xuống khiến anh giật mình ngơ ngác nhìn cậu ''Gì vậy''

Cậu áp sát gương mặt gần anh mờ ám nói ''Muốn uống sữa không? ''

Trạch Dương chưa kịp trả lời liền bị cậu chồm thẳng lưng lên hôn mình, cậu bạn nhỏ vụng về cố chuyền sữa vị dưa lưới từ miệng cậu sang anh nhưng không được khiến anh bất lực phì cười.

Trông cậu bạn nhỏ bây giờ có đáng yêu không chứ.

Anh đưa tay đỡ sau gáy cậu, đẩy đầu cậu ngửa ra một chút rồi chủ động chuyền lưỡi qua bên miệng của cậu bạn nhỏ cảm nhận được vị sữa rõ ràng.

Bóng dáng hai thanh niên hôn nhau trong lớp hiện rõ trước mặt Mộc Hiểu Linh, cô trợn tròn mắt cứng người nhìn phía hai người họ kinh ngạc.

//Hai...hai người họ đang làm gì vậy?//

Mộc Hiểu Linh đang đờ người nhìn thì ánh mắt của Bạch Tuấn Minh nhìn sang phía cô, cậu lườm một cái rồi đưa tay khoác lên cổ của Trạch Dương hôn sâu.

Trạch Dương thật ra trong lòng anh vốn cảm thấy kì lạ, cậu bạn nhỏ ít khi chủ động hôn huống hồ chi lại hôn ở lớp nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều.

Mộc Hiểu Linh nhìn thấy ánh mắt của Bạch Tuấn Minh vừa nhìn mình cô mới ngờ ra. Cậu cố tình kêu cô đến để thấy một màng này.

Cô quay đầu dứt khoát bước đi khỏi đây, bóng dáng Mộc Hiểu Linh biến mất thì Bạch Tuấn Minh vội buông môi ra thở hổn hển lấy lại hô hấp bình thường.

Trạch Dương nhìn người yêu nhỏ vừa ngốc của mình chủ động hôn nhưng lại không chịu nổi nên phì cười cất giọng.

''Sao muốn nữa không? ''

Bạch Tuấn Minh đưa mắt liếc nhìn anh, vừa ngại vừa tức ''Anh thần kinh à, lấy đề ra đi em giải giúp anh''

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play