Triệu Sở Nhi bước chân lại gần ba bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, khoảng hành lang trống vắng không một ai, tiếng động càng không có, khi một trong hai cất giọng dù nhỏ đến đâu cũng sẽ nghe thấy được.
Triệu Sở Nhi đứng im bặt vài giây, không nói gì từ từ bước vào trong cất thanh kiếm vào thùng lớn đựng những thanh kiếm tương tự bên trong.
Cô quay đầu lại nhìn phía bên cửa.
Lâm Thiên Vũ quả thật hành động giống hệt như trong đầu cô suy nghĩ vừa rồi, anh đóng cửa lại bước đến trước mặt cô khẽ khom lưng xuống để gương mặt của mình vừa hay đối diện song song với gương mặt của cô.
Lâm Thiên Vũ giọng trầm ấm cất lên ''Cô bạn nữ sinh này, có muốn phạm vi điều 89 của trường không?''
Triệu Sở Nhi ngớ người, gương mặt đơ ra chỉ vô thức mở miệng ''Hả?'' một cái, hàng loạt chữ trong bảng luật lệ của trường hiện lên trong não cô như thước phim rồi dừng ngay ở hàng chữ.
Điều 89: Học sinh Thất Trung không được phép yêu đương khi chưa tốt nghiệp.
Lâm Thiên Vũ nhìn gương mặt cứng ngắt của cô bạn học sinh trước mặt liền phì cười, anh đứng thẳng đưa tay xoa đầu Triệu Sở Nhi ''Gì vậy, sao không có phản ứng nữa rồi ''
Triệu Sở Nhi chớp mắt, lấy lại ý thức liền lùi lại hai bước, cô không nghĩ đến chuyện giữa cô và Lâm Thiên Vũ sẽ nghiêm túc với mối quan hệ mập mờ này, lâu như vậy rồi cô căn bản chẳng biết mình đối với anh là yêu hay chỉ dừng ở mức thích nữa.
Lâm Thiên Vũ ''...''
''Hay là em thật sự thích thằng nhóc Trương Tiêu rồi''
Nói xong cô liền phủi bụi trên tay, bước chân đi lướt qua người anh rồi tiến đến cánh cửa,còn chưa kịp mở ra thì Lâm Thiên Vũ đằng sau vội đi theo kéo tay giật mình cả người cô quay lại.
Triệu Sở Nhi không phản ứng kịp, cú xoay nhanh làm chân cô không đứng vững, cổ chân nghiêng một bên liền ngã nhào xuống đất may mà có Lâm Thiên Vũ đỡ eo cô lại kịp.
Triệu Sở Nhi nhìn mặt đất xém nữa là gương mặt mình đáp xuống đấy giật thót tim, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bực mình đưa mắt ngước lên liếc nhìn Lâm Thiên Vũ thốt ''Tên điên này ''
Anh bị cô hất tay ra lại vừa bị mắng ''Tên điên'' liền trợn mắt ngạc nhiên, con nhóc trước mặt tuy trước giờ hành động cao ngạo, ăn nói ngang hàng với anh nhưng chưa bao giờ mắng anh như vậy.
Lâm Thiên Vũ nhướng mày, ngạc nhiên mở to mắt cất giọng ''Em chửi thầy giáo của mình à? ''
Triệu Sở Nhi nghe xong lại liếc nhìn anh một cái, mở giọng nói một câu ''Thầy giáo nào bao giờ lại rủ học sinh vi phạm luật lệ của trường chứ''
Gương mặt của cô đỏ bừng, anh vừa nhìn đã biết hai bên má đỏ không phải vì ngại mà là bị anh chọc tức điên nên mới đỏ như thế.
Cô nhóc này cho rằng anh vừa rồi trêu cô à? Lâm Thiên Vũ anh thật sự nghiêm túc nói thật cơ mà....
Triệu Sở Nhi quay đầu bước đi, bên tai liền chuyền đến giọng nói của anh, giọng anh vốn rất ấm, khi nghiêm túc nói chuyện sẽ xen lẫn đâu đó sự đáng thương.
'' Anh nói thật đấy, nếu anh không mở lời thì người khác cướp em mất....
Sở Nhi...anh đang nghiêm túc đấy, hẹn hò đi ''
Nói xong, một luồng gió nhẹ thổi vào khe cửa sổ bên hong, thổi đi sự trêu ghẹo không nghiêm túc đàng hoàng thường ngày khi anh nói chuyện với cô.
Triệu Sở Nhi quay đầu lại, nhìn gương mặt dường như sắp khóc kia của Lâm Thiên Vũ liền bất lực phì cười.
'' Em có từ chối đâu, tự dưng lại khóc lỡ ai nhìn thấy nói em ăn hiếp anh thì phải làm sao đây ''
Lâm Thiên Vũ nhướng mày, nước mắt cũng đọng lại một chút trên mí mắt chứ chẳng hề rơi xuống, trong lòng đột nhiên nhẹ bỗng nhưng lòng ngực lại cực kỳ đập nhanh.
Anh không nghe lầm, vừa rồi Triệu Sở Nhi vừa nói ''Em có từ chối đâu'' tức là cô đồng ý rồi à?
Anh bật cười nhìn cô nhóc trước mặt, vẻ mạnh xinh đẹp lanh lợi đó vẫn luôn nhìn anh như thế i như lần đầu tiên gặp kho cô còn là học sinh cấp hai.