Sau câu nói ấy của Bạch Tuấn Minh. Cả hai không nói gì hết mà ngồi im phanh phách yên lặng nhìn nhau rất lâu thì Trạch Dương bỗng đứng dậy sậm mặt lặng lẽ đi về..
Bạch Tuấn Minh ''.....''
Gì vậy? đột nhiên hôn một cái xong chẳng nói gì mà bỏ về.
Tên điên quả thật là tên điên.
...
Tối hôm đó Bạch Tuấn Minh ngơ ngác đờ người ra rất lâu, đưa mắt nhìn vị trí lúc nãy vừa rồi Trạch Dương ngồi mà không chớp mắt vẫn không thể hiểu nổi hành động của hắn dạo này.
Trạch Dương cũng chẳng khá là mấy.
Anh chỉ đơn giản là thấy sót trong lòng vì vết thương ở tay của bạn nhỏ, cậu ấy đau vừa rát lại còn bị anh lớn tiếng lúc ở quán lẩu, thế mà anh chẳng phát hiện ra được bạn nhỏ cũng bị thương mà để cậu phải tự một mình đi mua thuốc. Lúc ấy không biết ma xui quỷ khiến gì mà rất muốn ôm bạn nhỏ vào lòng an ủi thành hôn người ta mất.
Nếu như...Bạch Tuấn Minh là của anh thì tốt rồi, anh sẽ có vô số lý do để quan tâm bảo vệ an ủi cậu hơn, nhưng tiết thật...cậu ấy không thích anh, cậu ấy tổn thương từ nhỏ đều là do anh mà ra...cậu ấy ghét anh.
Trạch Dương ngồi trên sofa trầm ngâm một lúc rồi ngủ thiếp đi đến sáng mà không hay.
Đến khi Tô Vũ Tuần gọi dậy anh mới bừng tỉnh. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào nhà làm một góc lớn dưới sàn nóng bừng lên vì nhiệt độ của nắng.
Trạch Dương nheo mắt lờ mờ ưỡn người dậy vừa than ''A~ đói bụng quá tối hôm qua chẳng ăn gì hết''
Tô Vũ Tuần ngồi xuống bên cạnh bật máy lạnh lên vừa đáp ''Rửa mặt nhanh đi rồi đi ăn''
Tiếng chuông cửa bên ngoài reo lên, Tô Vũ Tuần vừa đứng dậy định mở cửa thì mẹ của Trạch Dương chạy từ trong bếp ra nhanh chóng mở cửa trước.
Giọng nói của mẹ Bạch Tuấn Minh vọng lên ''Tuấn Minh nhà em có đi qua nhà chị chơi với Trạch Dương không ''
'' Vừa sáng về em đã không thấy ai, gọi điện thì phát hiện điện thoại của nó ở trong phòng ''
Trạch Dương nghe xong liền tỉnh táo không mớ ngủ nữa, anh nhanh chóng đứng dậy đi ra phía cửa. Mẹ của Bạch Tuấn Minh có gương mặt thanh tú xinh xắn nên sinh ra chỉ có một đứa con trai ngũ quan đều hệt bà. Nhưng gương mặt thanh tú kia bây giờ lại luống cuống lo lắng.
Bạch Tuấn Minh cũng gần 17 tuổi rồi, lớn rồi không có gì đáng ngại nhưng thằng nhóc này vốn dĩ bị bệnh mù đường rất nặng, một đoạn đường đi nhiều lần còn không nhớ nổi huống chi bây giờ chẳng đem theo điện thoại nên mẹ của Bạch Tuấn Minh lo lắng là chuyện thường tình.
Trạch Dương ''Cô về lúc mấy giờ vậy''
Mẹ Bạch Tuấn Minh ''Cô về lúc 3h sáng rồi nhưng nghĩ nó ra ngoài chơi nên không gọi cho nó, không ngờ chờ đến tận bây giờ nó vẫn không về nên dì mới gọi điện rồi phát hiện điện thoại ở trong phòng của nó ''
Trạch Dương nghe xong dường như tim đập chậm đi một nhịp.
Chắc chắn là lạc đường rồi, cậu bạn nhỏ đi đâu cũng sẽ thường báo cho người nhà biết nhưng có lẽ vì hôm qua không có ai ở nhà nên cậu không nói với ai mà đi ra ngoài luôn.
Anh vội chạy vào phòng lấy áo khoác, cầm lấy điện thoại để trên bàn rồi chạy ra ngoài vừa nói lớn ''Cậu ấy đi lạc rồi, cô với chú cùng nhau đi tìm đi ạ ''
Tô Vũ Tuần ''???''
''Ấyy đợi tớ'' Cậu vừa hét lớn vừa chạy theo Trạch Dương.
Suốt đường đi Trạch Dương không nói gì mà luôn loạn xạ đưa mắt nhìn về các hướng trên đường đi.
Anh biết rõ Bạch Tuấn Minh không chỉ dễ bị lạc mà còn bị mất phân biệt phương hướng. Chuyện cậu không phân biệt được phương hướng là anh phát hiện vào lúc lớp 9.
Lúc ấy cậu cùng anh đi đưa đồ gửi cho một họ hàng nên phải đến bưu điện gửi, cả anh và cậu lúc ấy không biết bưu điện nằm ở đâu nên phải hỏi người đi đường.
Đi một lúc cũng đến rồi nhập thông tin gửi đồ, khi bước ra khỏi cổng bưu điện thì Bạch Tuấn Minh bỗng dưng lại đi ngược hướng vừa rồi hai người cùng đi đến đây.
Nhớ mang máng lúc ấy anh vừa thấy cậu đi ngược hướng liền thắc mắc kéo tay cậu lại hỏi ''Nè cậu đi đâu vậy ''
Bạch Tuấn Minh ''???'' cậu vẫn không phát hiện bản thân đi ngược hướng mà thản nhiên đáp ''Đi về chứ đi đâu? cậu bị gì vậy ''
Trạch Dương ngớ người ra nhìn con đường sau lưng Bạch Tuấn Minh rồi lại nhìn cậu ''Tớ mới nên hỏi cậu bị gì đó, lúc nãy chúng ta đi đường bên trái đến cơ mà ''
'' Sao bây giờ cậu lại đi về đường bên phải? ''
Bạch Tuấn Minh vội quay đầu nhìn con đường bên phải phía sau lưng mình rồi lại nhìn con đường bên trái sau lưng Trạch Dương, cậu lẩm bẩm.
''Vừa rồi tôi nhớ đi hướng bên này đến đây mà, sao lại thành bên đó rồi? ''
Trạch Dương ''????''
Anh nheo mắt lại khó hiểu nhìn cậu bạn nhỏ trước mặt thốt ra một câu ''Đừng nói là cậu không thể phân biệt phương hướng đấy nhé..''
....
Trạch Dương cùng Tô Vũ Tuần nóng ruột đi tìm mọi ngốc ngách trong khu phố cũng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của Bạch Tuấn Minh ở đâu.
Đến tận 15 giờ chiều anh và Tô Vũ Tuần đi bộ tìm được bốn khu phố rồi vẫn không hỏi thăm được ai thấy cậu bạn nhỏ ở đâu hết.
Đuối rồi...không phải đuối sức mà là đuối lòng. Rốt cuộc Bạch Tuấn Minh cậu ấy đi đâu được chứ?
Lỡ như không mang theo điện thoại mà lạc đường thì vẫn có thể mượn điện thoại của người khác gọi về được mà....
Bạch Tuấn Minh vốn chẳng phải trước giờ cậu rất thông minh sao? Bây giờ lớn đến vậy rồi còn bị lạc đường.
Trạch Dương và Tô Vũ Tuần đứng trong một con hẻm loay hoay tìm người, Tô Vũ Tuần mỏi chân sắp rã rời hết rồi vốn định quay sang hỏi Trạch Dương muốn nghỉ ngơi một chút thì lại bắt gặp gương mặt của Trạch Dương run lên, mắt không biết từ lúc nào mà đã rưng rưng lên rồi, môi run run lên luốn cuốn hỏi người xung quanh mà nhìn thấy thương.
Tô Vũ Tuần quen biết Trạch Dương không lâu nhưng đã từng chứng kiến Trạch Dương đang ngồi học trong lớp vì một tin nhắn liền chạy ra sân trường tìm Bạch Tuấn Minh khi cậu ta bị đánh. Từng chứng kiến Trạch Dương ở phòng trọ bên ngoài vì không muốn cho Bạch Tuấn Minh phải thấy mặt của anh.
Bây giờ lại thấy được gương mặt lo lắng pha lẫn sợ hãi điên cuồng đi tìm Bạch Tuấn Minh bị lạc đường từ sáng đến chiều không ngừng chân.
Tô Vũ Tuần ''....''
Rốt cuộc tên nhiều lời không bak giờ nghiêm túc như Trạch Dương yêu Bạch Tuấn Minh đến cỡ nào mà những hành động không bao giờ xuất hiện trên người cậu ta bây giờ lại chỉ dùng cho mỗi Bạch Tuấn Minh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT