Bạch Tuấn Minh chần trừ rồi cũng nhanh chóng cúi đầu chào thầy rồi đi ra ngoài, Triệu Sở Nhi cũng lẻn đi theo sau lưng Bạch Tuấn Minh nhưng khi đi lướt qua người Lâm Thiên Vũ liền bị anh kéo cánh tay lại.
Triệu Sở Nhi mím môi thở mạnh một hơi quay đầu ngước nhìn anh, cô nhướng mày cất giọng ''Thầy còn chuyện gì à ''
Lâm Thiên Vũ trầm cảm giữa lấy cánh tay cô một hồi không nói gì bỗng dưng đưa hai tay giữ lấy hai bên hong của cô nhấc bỗng cả người lên rồi đặt Triệu Sở Nhi ngồi lên bàn học đầu tiên.
Triệu Sở Nhi giật thót tim trợn tròn mắt bị bế lên trên bàn ngồi mà không kịp phản ứng gì, Lâm Thiên Vũ khom người chóng hai tay hai bên lên trên bàn cúi sát đầu nhìn Triệu Sở Nhi khàn giọng hỏi.
'' Còn giận chuyện hôm kia sao? ''
Cô ngửa người ra đằng sau tránh ánh mắt của Lâm Thiên Vũ cứng giọng đáp ''Giận lúc nào chứ, em đói bụng rồi muốn đến căn tin...thầy tránh ra đi ''
Anh nhìn chăm chú cổ tay nhẹ giọng ngước lên nhìn cô ''Đau không? lúc nãy cãi nhau à ''
Triệu Sở Nhi không rút tay lại mà mặc cho anh cầm lấy xoa bóp cổ tay, cô lắc đầu trả lời ''Không phải cãi nhau ''
Cô nhìn ra hành lang tuy không có ai qua lại nhưng vẫn thấp thỏm chuộc dạ nhìn Lâm Thiên Vũ ấp úng vội nói.
'' Bỏ..bỏ ra đi ''
Anh nghe xong liền cau mày nhìn cổ tay cô giọng chanh chua mùi giấm ''Bạch Tuấn Minh cầm được mà anh không cầm được à''
Triệu Sở Nhi phì cười lơ đãng dùng bàn tay còn lại đẩy cằm Lâm Thiên Vũ ngước lên khẽ cúi đầu xuống áp sát mặt anh cất giọng mờ ám ''Ghen à? ''
Lâm Thiên Vũ nhìn cái cách nói chuyện của Triệu Sở Nhi cố gắng đang lẳng lơ như vậy cố ý để anh ngại mà buông tay tránh ra để cô chuồn đi.
Cái thói này của cô lúc trước chuyên dùng với anh nên lần này chắc chắn không bỏ qua cơ hội này mà mắc câu lần nữa, anh đưa tay lên giữ lấy sau gáy Triệu Sở Nhi vội đẩy đầu cô lại gần mà hôn.
Cô giật mình vội dùng tay liền tục dùng hết sức đẩy mạnh bã vai của Lâm Thiên Vũ ra, nếu để người khác nhìn thấy chuyền đến tai mẹ cô chắc chắn cô không sống nổi qua ngày mai mất.
Chỉ tiếc tên này trước giờ não bộ không bao giờ biết sợ là gì nên dù có đẩy mạnh ra bao nhiêu cũng không đẩy được.
Lâm Thiên Vũ hôn xong thoả mãn liền buông môi phì cười đắm đuối nhìn Triệu Sở Nhi đang ngồi sù lông.Thật sự nếu không phải đang ở trên trường chắc chắn bây giờ anh sẽ không dừng lại ở hôn thôi đâu.
Lâm Thiên Vũ đứng thẳng nghiêm chỉnh nhìn cô cất giọng ''Đi ăn trưa đi''.Nói xong liền quay phắt đầu đi ra ngoài.
Triệu Sở Nhi ''.....''
Tên điên này...tội dụ dỗ học sinh chưa đủ tuổi bị ở tù đấy có biết không.
...
Ở căn tin đông đúc, bốn người con trai ngồi chung một bàn ăn nãy giờ không nói gì.
Vương Âu Lỗi cũng muốn hỏi tại sao Trạch Dương lại chuyển lớp lắm chứ nhưng tên mặt lạnh Trương Tiêu cứ chặn họng không cho cậu hỏi gì hết.
Triệu Sở Nhi hồi lâu mới đi ra căn tin lấy đồ ăn ngồi chung với bốn người họ, cô vừa đến là i như rằng vị cứu tinh của Vương Âu Lỗi khỏi buổi ăn trưa im lặng này.
Vương Âu Lỗi ''Cậu làm gì ở trong lớp mà lâu vậy''
Triệu Sở Nhi bỏ muỗng cơm vào miệng vừa nhai vừa đáp hai chữ ''Chó cắn''
Vừa nghe xong hai chữ này cả bốn người đều đưa mắt nhìn cô kì lạ.
Trương Tiêu ''Trong trường có chó sao? ''
Triệu Sở Nhi ''Có chứ, một con chó dại đẹp mã''
Vương Âu Lỗi nhanh chóng quay sang chủ đề chuyển lớp của Trạch Dương, nãy giờ không hỏi được nên ông đây tò mò sắp ngẻo luôn rồi.
''Trạch Dương tại sao cậu lại chuyển lớp vậy ''
Trạch Dương đang ăn miếng thịt gà trong miệng liền khựng lại hồi lâu ngước lên nhìn Vương Âu Lỗi khàn giọng đáp.
''Muốn theo đuổi một học sinh bên 10-7 ''
Bạch Tuấn Minh nghe xong thật sự rất muốn nói to ''À'' một cái châm biếm ''Cậu chuyển đối tượng nhanh nhỉ''
Nhưng không lời nào thốt ra nổi, rõ ràng là chẳng để ý chuyện tên này thích ai đâu nhưng nghe chính miệng anh nói ra đã có đối tượng khác liền hụt hẫng.
Cậu tự thầm nghĩ chắc chắn rằng cậu tức giận vì hôm kia mới ngủ với cậu mà tên đó thay lòng nhanh nên đang tức cho cái thân của mình thôi.
Vương Âu Lỗi há hốc mồm hóng hớt ''Cậu để ý bạn nữ nào vậy, tên gì? xinh không? ''
Trạch Dương cắm cúi ăn cơm ung dung đáp ''Không phải nữ, là nam sinh ''
Ba người kia có vẻ không ngạc nhiên lắm nên vẫn cắm cúi ngồi ăn chỉ có Vương Âu Lỗi là bị sốc nặng cứng miệng trong lúc lâu rồi cười hơ hơ gật đầu chấp nhận tán thành.
'' À...không sao nam nữ gì cũng giống như nhau thôi miễn sao con người là được...hơ hơ ''
Trương Tiêu phì cười bất lực //Ngốc//
Triệu Sở Nhi //Ngu ngốc....//
Bạch Tuấn Minh ''....''
Chẳng hiểu sao thật sự bỗng dưng lại nặng nề trong lòng như thế, vừa nhói vừa uất ức tủi thân.
Cậu kiềm không được cảm thấy mình sắp ứa nước mắt đến nơi rồi liền nhanh chóng đứng dậy cằm khay cơm đi.
Cậu lúc nãy rõ ràng cố ý không ăn rau để gây sự chú ý của Trạch Dương mà không ngờ tên đấy thật sự không thèm để tâm đến trong khi đã nhìn thấy đống rau không ăn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT