"Nhã Tình đây là tài liệu mà cậu cần", Hạ Du đẩy gọng kính nhìn người đang nghiêm túc đang ký tên từng hạng mục. Cậu ấy vẫn như vậy, sống chết học hành sống chết làm việc, chưa bao giờ thấy cậu ấy hưởng thụ huống gì là chuyện yêu đương. Nhắc đến việc này Hạ Du đau cả đầu, người người thích tổng giám đốc Lam không phải ít, cả trai lẫn gái đều có, ấy thế mà nữ vương vẫn chả thèm đếm xỉa đến ai làm cô ngày ngày phải ôm hoa đi cắm bình bông không thì cho vào sọt rác. Người như cô, công việc chắc chắn không ít hơn tổng giám đốc Lam chúng ta bao nhiêu vậy mà còn phải đích thân xử lý giùm cậu ta mấy chuyện vặt vãnh. Cô cầu trời khấn phật cho đại nhân nào mau mau xuất hiện rước yêu nghiệt tai họa này về nhà, đừng khiến cô thấy hoa là muốn chạy. Nhưng ngẫm lại mới thấy làm gì có nhân vật xuất chúng nào khiến Nhã Tình để trong mắt huống gì việc xưa khiến cậu ấy còn chưa buông xuống được, điều này không khỏi khiến cô thở dài trong lòng.
"Tớ bảo cậu để ở đó rồi mà, cậu không nghe tớ nói gì sao, trợ lý Hạ?", Lam Nhã Tình đặt bút xuống nhìn Hạ Du đang suy nghĩ sâu xa rồi hoảng sợ nhìn mình, cô thở dài, bạn học Du năm nào giờ vẫn y hệt năm ấy, luôn trầm ổn nhìn mình sau đó bị mình bắt gặp thì giật mình hoảng hốt. Năm đó cô vừa lên tám, lần đầu gặp gỡ Hạ Du, cô còn nhớ cô bé ấy luôn vừa ngặm kẹo que vừa nhìn lén mình với ánh mắt đầy hâm mộ, đến nổi kẹo chảy ra bên ngoài miệng cũng chả hay, cô còn nén cười trừng cô ấy làm bạn Du giật bắn mình rớt luôn que kẹo nhưng cứ như vậy cái tên này luôn tốt bụng, luôn lẽo đẽo sau mình,làm bạn với cô suốt cả thời thanh xuân.
Hạ Du thấy Nhã Tình nhàn nhạt mỉm cười, lo lắng nữ vương có âm mưu gì bất chính với mình liền toát mồ hôi, nếu tổng giám đốc Lam biết được bạn học Du đang suy nghĩ xấu về mình ắt hẳn hôm nay bạn Du sẽ được thưởng 'tiết mục' tăng ca. Hạ Du ổn định suy nghĩ, tay đặt tài liệu xuống bàn, thở dài,"Cậu có biết hôm nay ngày gì không? Là ngày hợp lớp do chủ nhiệm khoa kinh tế của chúng ta tổ chức đấy. Ông ấy mới vừa gọi điện cho tớ." Nói đến đây Hạ Du chập chừng,nhìn sắc mặt Nhã Tình đang lạnh dần, cô không sợ chết, can đảm lên tiếng: "Dù sao...Nhã Tình à, đều là chuyện của quá khứ rồi."
Nói đến đây Hạ Du biết mình sắp không xong rồi bèn chào tổng giám đốc Lam, nói đến phòng hành chính vì có việc chưa giải quyết xong, nào ngờ tay mới vừa mở cửa, nữ vương phán một câu nghe thật êm tai: "Nghe nói bên phòng tài vụ hồ sơ chưa duyệt xong hết, nữ quản lý bên đó cũng đang mang thai, cậu rãnh rỗi thì trong tối nay hoàn thành hết cho tớ đi." Trợ lý Du chúng ta khóc không thành tiếng, ôm mặt gào rú trong lòng bỏ đi.
Lam Nhã Tình biết mình có hơi quá nhưng chuyện riêng tư của cô không phải ai muốn chạm là chạm, muốn nói gì thì nói, khiến cô khó chịu thì người đó cũng đừng hòng dễ chịu, dù là người bạn duy nhất biết được bí mật của cô. Cô thở dài, trách Hạ Du xui xẻo không phải tại mình, dù sao nếu lúc đó không có cậu ấy là coi như cô tiêu rồi, thôi thì cứ hù dọa cho bạn học Du vỡ mật một tí, không ép cậu ấy tăng ca đã là may mắn cho cậu ta rồi.
Nhắc đến chuyện 'quá khứ' cô vẫn cảm thấy không thoải mái, không còn tâm trạng làm việc nên Lam Nhã Tình tan ca về sớm. Nhân viên trong công ty thấy cô tan việc sớm liền há mồm trố mắt nhìn, đúng vậy, tổng giám đốc Lam chúng ta về sớm là việc hiếm có vô cùng trừ khi cô phải đi xã giao, uống rượu mừng thì ôi thôi đệ nhất mỹ nhân cuồng công viên đích thị là lão bản nhà bọn họ. Hạ Du khi biết được tin Nhã Tình về sớm liền cắn răng chịu đựng tiếp tục phê duyệt mấy bộ hồ sơ dày cộm, nhưng nghĩ lại cũng là tại mình nên tâm trạng cậu ấy không được tốt bèn gửi một cái tin nhắn xin lỗi mong tổng giám đốc đại nhân tha thứ cho chức phận bé nhỏ của cô.
Bên này Lam Nhã Tình đang suy nghĩ có nên đến hợp lớp tối nay không. Nếu không đi chính là không nể mặt chủ nhiệm khoa còn đi thì...liếc nhìn chiếc điện thoại vừa rung lên một tin nhắn mới, nhìn kỹ thì ra là của Hạ Du, Lam Nhã Tình mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ 'đã có cách'.
Tại một quán ăn gia đình, tiếng cụng ly vang lên đều đặn, tiếng cười nói không dứt của nam nữ. Bỗng có hai vị mỹ nữ từ xa đến gần, không ai khác chính là Lam Nhã Tình và Hạ Du. Hôm nay, Lam Nhã Tình diện một cái váy đen, cổ quấn một chiếc khăn lụa, chân mang đôi gót đỏ 7cm như mọi khi, nhìn cô có 3 phần khí thế 7 phần yêu mị. Còn Hạ Du chỉ là tùy tiện khoác lên cho mình một chiếc áo khoác, nhìn sơ cũng biết là mới tan ca. Ở đây không ai là không biết sắc đẹp động lòng người của Lam Nhã Tình và nét ngây thơ quyến rũ của Hạ Du nhưng nhìn kỹ ắt sẽ phát hiện, bạn học Du lúc này mặt mày hơi nhăn nhó, còn Lam tỷ ta thì vốn quanh năm luôn là băng sơn rồi. Tiến về phía trước, cô gật đầu chào hỏi chủ nhiệm khoa Hà Dương Minh, xong liền liếc mắt quả nhiên người đó cũng tới.
Lúc này rượu không quá hai ly, cô lấy lý do không khỏe liền bỏ đi. Đúng như cô dự đoán hắn cũng đúng dậy chào mọi người rồi nhanh chân bước theo cô. Hạ Du sau khi ngồi xuống bàn đều xem biểu tình của Hà Dương Phong con trai của chủ nhiệm khoa là Hà Dương Minh đều đặt trong mắt, khi mình và Nhã Tình tới, ánh mắt hắn thoáng kinh ngạc sau đó là mừng rỡ,thật làm cho bạn học Du chán ghét. Khi thấy hắn không biết liêm sĩ chạy theo Nhã Tình, Hạ Du hừ một tiếng lấp tức đập bàn đứng dậy theo móng chân hắn. Nhìn rõ thái độ muốn đuổi theo của Hạ Du, Hà Dương Minh lập tức tìm cớ mời rượu hết tất cả mọi người ở đây khiến bạn học Du vất vả uống hết chừng năm, sáu ly mới thoát khỏi. Thầm mắng chủ nhiệm khoa Hà vạn lần bỉ ổi, thề với trời dù lần sau có chết cũng không đặt chân đến nữa bước.
Hạ Du phóng cái vèo ra khỏi quán, nhanh chân tìm tổng giám đốc Lam thì ở góc đường thấy hắn cả gan dám chặn đường dây dưa với Nhã Tình. Cô hối hận thầm mắng mình lẽ ra không nên đưa tổng giám đốc Lam đến nơi này, hai người bọn cô nể mặt chủ nhiệm Hà nhưng con trai ông hình như không biết từ "nể mặt" viết như thế nào thì phải, không đợi bạn học Du ra tay thì thiên thần áo trắng từ đâu xuất hiện, cô nói không ngoa đâu đích thị là một thiên thần xinh đẹp giáng trần, vì nhan sắc kinh diễm đó mà khiến cô quên bén luôn lời dặn dò của Nhã Tình nên sau khi xong xuôi mọi việc bạn học Du chúng ta tội không đếm hết.
Lam Nhã Tình lúc này vô cùng khó chịu với tên vô lại Hà Dương Phong. Nhớ đến năm đó hắn là người ưu tú nhất khoa, oai phong lẫm liệt tuyên bố khắp trường, bất chấp mọi thứ theo đuổi cô, đến nổi dám bỏ thuốc mê xém chút nữa là cưỡng bức khiến cô vô cùng tức giận. Nếu ba cô không có ân tình lớn với Hà Dương Minh thì Hà Dương Phong mém chừng suýt mất mạng. Sau việc đó, Hà Dương Minh ra mặt xin lỗi, biếu chút quà quý cho Lam gia, khiến Lam chủ tịch ba cô mém chút đòi thiến hắn nhưng sau cùng lại quyết định xem như là bí mật khiến Lam tỷ uất ức cho đến bây giờ. Còn bạn học Du là người giải cưú cô nên đương nhiên là người ngoài duy nhất biết được bí mật động trời này. Thoáng liếc mắt vẫn không thấy Hạ Du xuất hiện diễn một màn kịch hay mà chỉ có giọng nói luyên thuyên không ngừng của Hà Dương Phong vẫn là mấy câu sến súa khiến cô khó chịu: "Nhã Tình, em nghe anh nói, chuyện năm xưa anh thật sự xin lỗi, tha thứ cho anh, hôm nay ba anh có tổ chức bữa tiệc cũng là vì muốn tạo cơ hội cho anh gặp em."
Cô chã lẻ không biết ba hắn đang âm mưu đẩy hắn và cô thành một đôi, nói thật cho dù hắn khí phái phong độ, có bản lĩnh xây dựng được một công ty riêng, được các cô gái khen tặng là một người chồng lý tưởng thì cô sẽ luôn luôn xem hắn là một vết nhơ của cuộc đời cô, mà vết nhơ ấy phải cần được tẩy sạch. Đang suy nghĩ sâu xa, Lam Nhã Tình không hề hay biết bàn tay như ngọc của cô đã được hắn nắm lấy từ bao giờ, mặt cô lập tức đen lại đang dự định hất tay hắn ra thì bàn tay cô đã được một người khác nắm lấy, cô không biết cô gái xinh đẹp này là ai nhưng mùi hương bạc hà xen lẫn vị trà độc nhất trên người cô gái này khiến cô thật sự say. Chưa kịp định thần thì chỉ thấy Hà Dương Phong mặt mày nhăn nhó nằm chèo queo trên đất khiến cô không khỏi mát dạ một phen.
Lúc này, mỹ nhân xoay người lại khiến Lam Nhã Tình không thể oán thầm ông trời sao lại có thể để một mỹ nhân đơn thân độc mã giờ này ra đường làm cô bắt gặp không khỏi muốn 'trộm' mang đi huống gì là người khác. Một thân sơ mi trắng quần tây, mái tóc dài được cột lên cao,đôi mắt hạnh đào đầy mê hoặc, chiếc mũi nhỏ thẳng tắp, môi đỏ căng mọng, má hơi ửng đỏ có vài giọt mồ hôi đọng trên đó không khiến người khác có suy nghĩ đen tối, hình ảnh dụ hoặc như thế được tổng giám đốc Lam chúng ta lập tức khắc sâu vào tâm, thậm chí câu nói "Sau này ra đường cẩn thận" của mỹ nhân cũng không nghe thấy, đến lúc mỹ nhân bỏ đi mới giật mình muốn hỏi tên nhưng muộn rồi.
Hóa ra tổng giám đốc Lam chúng ta hiếm có đôi khi thất thần, nếu có chỉ là gặp mỹ nhân chúng ta mà thôi...
Ps: Viết một tác phẩm thật sự rất khó:((
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT