...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Từ sự việc hôm đó, chuyến đi vui vẻ lại trở nên ám ảnh và trở thành việc để bàn tán xôn xao. Tuy đã bị cấm không được bàn tán nhưng làm sao có thể dễ dàng quản lý cái miệng người khác được.

Đã 1 tháng sau khi sự việc kết thúc nhưng vẫn là việc nóng để bàn luận. Tuyết Nhi sau khi việc đó xảy ra, tin đồn giữa cô và Park Ji-Hoon ngày càng nhiều trong trường. Và những rắc rối liên tục ập đến.

Việc chủ tịch Park lo lắng đích thân đi tìm, đưa đến bệnh viện, đã làm thành 1 dấu chấm hỏi lớn trong lòng mấy nữ sinh. Dần dần việc đi làm với vết bầm trên khuôn mặt, hoặc trở về với cơ thể bám đầy bụi bẩn đã không còn lạ!

Tuyết Nhi chỉ cố nén lại để sự việc không đi xa hơn. Và ước rằng nó sẽ mau đi vào quên lãng, nhìn bản thân với khuôn mặt là những vết bầm, cô lại đưa tay sờ vào vết thương sau gáy. Lại không ngừng nhớ về tối hôm đó cái ngày gây ra phiền phức lúc này!

Nhưng không thể nhớ được khuôn mặt người đó, vừa quen vừa lạ, khiến cô càng nhớ càng đau đầu!

_Nhi, cậu ra ăn sáng đi đã!

Nương vọng vào

Trên bàn ăn, Nương nhìn Tuyết Nhi châm chú, lo lắng, vừa định nói gì đó nhưng lại không nói được.

_.....

_Nhi nè, cậu ổn chứ, dạo này cậu....

_Không sao! chịu 1 tí hẳn không thiệt, nhưng nếu làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng cả tớ lẫn chủ tịch Park. Và sẽ làm tin đồn đi xa hơn cũng nên!

Tuyết Nhi bình tĩnh

_Nhìn cậu xanh xao lắm, tớ không thể giúp được gì cho cậu...

Nhìn biểu cảm đó của Nương, Tuyết Nhi chỉ biết mỉm cười rồi cuối đầu ăn. "Cũng may, chỉ là....Vài cái tát, mình còn chịu được không thì...Lại đánh trả làm lớn chuyện cũng nên. Nhiêu đây là đủ, kết thúc được rồi....!"

Giảng đường ồn ào, cho đến khi sự xuất hiện của Tuyết Nhi đã làm nó yên lặng 1 cách lạ thường. Ai ai đều nhìn chầm chầm cô, bàn tán xôn xao.

_Kìa hồ ly xuất hiện rồi!

_Vẫn đi đến học, mặt dầy v.ãi, gặp tao, tao nghỉ mẹ rồi!

_Thôi đụng nhẹ đi, lại mách chủ tịch, anh ta tống khứ khỏi xứ!

_Thế chả lẽ cái áo cô ta phơi trong phòng là cùa chủ tịch sao? ngạc nhiên thật đấy!

.....

Tuyết Nhi tỏ ra bĩnh tĩnh, bỏ ngoài tai những lời cô xem là ghen vô cớ, đi đến ngồi với nương. Nương không biết làm sao mà chỉ vỗ vai an ủi cô, "Xem cô ta đắc ý nhỉ? lần này mực vấy bẩn khó mà rửa....Phải làm sao đây!" Ngọc Lương trông thích thú nhìn cô cười khẩy 1 cái.

Đến trưa, sau khi tạm biệt Nương, theo thối quen chuẩn bị đi làm. Vừa mở cửa ra, thì 1 đám nữ sinh đã lôi cô vào 1 xó toàn đồ phế liệu trong như kho trường!

_Chà.... Em bé của chúng ta ~ hôm nay định đi đâu vậy nhỉ?

_Chắc là đi hẹn hò sao? hẹn với ai vậy!

Tuyết Nhi im lặng, lắng nghe những câu hỏi mà không đáp lại." Họ đều là người muốn theo đuổi Ji-Hoon sao? phiền thật, chắc lại bị đánh cảnh cáo rồi....Ông trời ơi!" Tuy bề ngoài chẵng có gì lo sợ nhưng trong lòng lại rất lo lắng.

Đột nhiên có 1 ngưòi xông đến giật tóc cô tát cô vài cái, khiến cho máu từ 2 bên má ứa ra.

_Nhẹ tay thôi! đầu nó bị gì phải tính sao?

_Tao nói mày biết, không phải mới ghét mày đâu! Lâu rồi đó chứ! Từ lúc mày học giỏi nhất nhì cái nhóm này, từ lúc giảng viên trọng dụng mày, từ lúc mày quyến rũ chủ tịch!

_Thì cuộc đời mày đã sai rồi, con khốn à!

Tuyết Nhi chỉ biết im lặng, chẵng chối, hay làm bất cứ hành động gì. Chỉ im lặng ngồi dưới mặt sàn lạnh lẽo, sau khi bọn họ cảnh cáo xong liền bỏ đi.

_Phải rồi....Anh cũng sợ....Rắc rối phải không?

_Đã lâu rồi...Anh không đến nơi làm nữa....

Giọng cô có chút thất vọng, dường như cô đã đặt rất nhiều niềm tin kì vọng vào anh ta.

Cô lê cái thân đứng dậy, đi từng bước vào nhà vệ sinh. Lau đi khuôn mặt đỏ ửng, và cả vết máu khóe môi, đánh lại lớp phấn kia che đi vết bầm đó.

Lúc này cô cảm thấy lạ lẫm khuôn mặt trước mặt, nước mắt không kim được mà ứa ra. Cảm giác khó tả khi nhớ về người đó, người đàn ông ấm áp nhẹ nhàng đó.

Cảm giác như vừa rơi xuống vực vậy, vừa đau đớn vừa mệt mỏi. Chính bản thân Tuyết Nhi cũng không tin được bản thân lại có ngày này!

...****************...

Cạch

_Chị đến rồi, sao hôm nay đến muộn vậy ạ!

_Chị gặp 1 chút rắc rối, em đi đi, để lại cho chị!

_Vâng tạm biệt chị nhe! em đi đây!

Lúc này cô cảm thấy bản thân như rơi vào vòng lập vô tận, lại 1 ngày vô vị, ngồi đờ đẫn nhìn ra bên ngoài. Chẵng còn tâm trạng để đan len, hay chơi đùa cùng với mấy con thú nhỏ!

Nằm dài trên bàn, 2 con mèo nhỏ dường như cảm nhận được gì đó, chúng nhẹ nhàng nhảy lên và đến gần. Liếm lên mắt cô trông như an ủi, lúc này cô không kìm được òa lên như 1 đứa trẻ!

Khóc thút thít sau đó dần thiếp đi trong sự mệt mỏi. Chìm sâu vào giấc mơ, nơi đó lại có sự xuất hiện của "Park Ji-Hoon!?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play