...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Tuyết Nhi cũng dần thả lỏng, ánh mắt trông nhìn xa xăm, Park Ji-hoon trông khoảnh khắc này, anh ta lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Bất giác lại để nụ cười dịu dàng lộ ra!

Nhìn 1 cách say đắm, anh cảm thấy giống như người con gái ấy đang ở đây vậy. Rất giống, giống 1 cách chân thực, nhưng tính cách lại không phải! anh giật mình, anh ta nheo mắt, trước mắt như nhòe đi "mình làm sao thế này!"

Park Ji-Hoon cảm thấy khóe mắt có chút cay cay, cố trấn tĩnh bản thân, đưa tay vào túi áo lấy thứ gì đó đưa ra trước mặt Tuyết Nhi

_...?

Tuyết Nhi khó hiểu nhìn

Tay anh ta từ từ hé ra, " là kẹo à?" bàn tay to lớn đó trong cái nắm tay kia có vài viên socola gói giấy.

_Giúp giảm căng thẳng và tăng nhiều năng lượng, rất thích hợp lúc này nhỉ?!

Ji-Hoon vừa cười vừa nói

Tuyết Nhi lần này lại không từ chối, cô tin tưởng anh ta, trông khá vui vẻ nhận lấy. Cô khự lại 1 chút, bàn tay ấy to, khi tay cô đến gần thì cô lại rất nhỏ bé!

_Em không thích sao?

Ji-Hoon lo lắng hỏi

Tuyết Nhi đang châm chú thì giật mình, lắc lắc đầu, nhận lấy 1 viên. Ji-Hoon đang nhìn Tuyết Nhi châm chú, thì bõng có 1 ánh sáng khá chói mắt phát ra từ phía sau, theo phản xạ anh quay đầu về phía sau,tuy vậy lại chẵng có ai.

_Anh sao thế?

Tuyết Nhi nhẹ nhàng hỏi

_Không có gì,!

Ji-Hoon đáp

Nghe vậy cô cũng không để ý đến, chỉ cảm thấy có chút kì lạ. Viên kẹo vào trong miệng, sự ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, khiến cô bất giác mím môi, khuôn mặt nhăn nhó.

_!!!!Ngọt lắm à???

Ji-Hoon phì cười

Anh ta nhìn khuôn mặt đó, bất giác phì cười, anh ta cũng mếm thử mùi vị viên kẹo đó. Đúng là ngọt thật, anh ta nhẹ nhàng,dịu dàng đưa tay vén tóc mái cho cô.

Trùng hợp thay, ánh nắng chiếu vào người làm cho vô cùng ấm áp, dường như muốn soi sáng khuôn mặt ấy. Lúc này bất giác anh ta lại có cảm giác, cái cảm giác đã không còn rất lâu về trước! Tim anh ta lại bất ngờ loạn nhịp, cố giữ bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng đưa tay, che đi cái ánh nắng kia, ánh nắng chói lóa rọi vào khuôn mặt ấy.

Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn anh ta, đôi mắt ấy chạm nhau. Cô có chúc ngại ngùng tai cũng đỏ cả lên, cô nhẹ đưa chạm vào cánh tay ấy!

_Không cần đâu, chỉ ấm thêm một chút thôi mà!

Tuyết Nhi nhẹ nhàng run run nói

Bầu không khí vô cùng ái muội, đột nhiên có 1 âm thanh lớn phát ra làm cho bầu không khí quay trở lại như trước. "Ra....Ra là chuông báo tập trung....!"

Tuyết Nhi đứng bật dậy, loay hoay. Ji-Hoon lại chỉ nhẹ nhàng, cầm cái khăn choàng của cô lên. Cứ ngỡ 1 người kĩ tính như anh ta sẽ chê nó không đẹp hoặc thậm chí chê tay, phán xét nghề cô! Nhưng lại thật nghĩ xấu cho anh ta. Anh ta chỉ nghẹ nhàng choàng lên cho Tuyết Nhi khiến cho cô bất động vài giây.

_Giữ ấm cho tốt, không lại bệnh!

Ji-Hoon nhẹ nhàng

_Em tự làm à? Tay nghề tốt lắm!

Ji-Hoon cười và nói

Tuyết Nhi chỉ không ngờ bản thân lại nghĩ xấu cho người khác, chỉ biết đỏ mặt cảm mơn rồi nhanh chóng rời đi.

_Tôi...Tôi đi trước nhé!

Tuyết Nhi ngại ngùng nói gắp gáp

Ji-Hoon chỉ im lặng, nhìn cái dáng vẻ đó. Anh ta chỉ gật đầu và nhìn theo bóng lưng ấy, từ từ chậm rãi theo sau.

_Cậu đi đâu vậy, tớ nghĩ cậu vẫn trên xe chứ!

Nương thắc mắc hỏi

_Tớ ra ngoài hít thở không khí 1 chút ấy!

Tuyết Nhi biện 1 lí do

Nương nghe vậy trông cũng không nghĩ ngợi nhiều, mời Tuyết Nhi ăn bánh, trông ung dung như đứa trẻ vậy. Tuyết Nhi từ chối, hít 1 hơi và dựa vào ghế, nhìn ra cửa thì trông thấy Park Ji-Hoon bị người quay kín!

_Gặp tớ là tớ sẽ ở nhà nghỉ ngơi cho đã, sao phải hành bản thân để đi chơi và bị người quay kín thế chứ nhỉ?

Tuyết Nhi chậm rãi nói

_Tính ra tớ nhìn 1 tí là chán, sao họ quay đen thế kia?!

Nương vừa ăn vừa cảm thán

Tuyết Nhi cũng chỉ im lặng nhìn theo, lại bất giác để ý đến từng hành động của anh, "khuôn mặt đó lạnh như băng, như tuyết vậy hệt như lúc đầu mình và anh ta gặp nhau, dáng đi vô cùng kiên định bước đi chẵng dừng, phong thái vô cùng hiên ngang....Lại rất khác so với khi ở gần mình nhỉ, cười nói vui vẻ thế mà....!", nghĩ đến đây cô lại bất giác giật mình.

_Sao vậy, cậu không khỏe sao? hay ăn bánh với tớ nhé!?

Nương lo lắng hỏi

_Không sao, nhiên tớ thấy hơi lạnh!

Tuyết Nhi nói

Tuy miệng nói lạnh, nhưng khuôn mặt cô lại đỏ bừng, nhìn theo anh ta bản thân cố trấn tĩnh. "Suy nghĩ vu vơ nhỉ? dạo này cứ bị thế...!" Tuyết Nhi đưa tay chạm nhẹ vào má.

Hành trình lại tiếp tục, mọi người ai cũng sôi nổi, rêng cô lại trông rất mệt, Nương trông thấy không ổn, đưa tay sờ trán cô.

_Trông cậu bị cảm thật đấy, trán cậu ấm lên rồi này!

Nương lo lắng nói

_Không sao, chắc thân thiệt tớ nó nóng thôi, tớ hay bị thế, hẳn đi xe mệt thôi!

Tuyết Nhi nói

Nghe thế Nương cũng chỉ biết im lặng, xem tình hình, cũng có thể là giống như Tuyết Nhi nói. Nên quay ra 1 chút lại sờ lên trán cô, trông như châm sốc trẻ con vậy!

_Tớ không sao thật! cậu đừng lo.

Tuyết Nhi cười và nói

_Thật chứ, cậu làm tớ lo quá!

Nương nói

Tuyết Nhi trông vừa say ngủ, và say xe, nên dần chìm vào giấc ngủ, khác với không gian ồn ào, Tuyết Nhi và Nương đều im lặng làm việc của riêng mình. Và kể cả Park Ji-Hoon anh ta im lặng, nhìn về phía xa ánh mắt như chứa đều gì đó, sâu thẳm như màn đêm, vừa đẹp vừa buồn, sắc đến mức có thể để lại vết sước chỉ 1 ánh nhìn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play