...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
Anh ta vén màn, lén lúc như ăn trộm thua cả con mèo mới dậy nó ra vào tùy ý. Anh ta đều chỉnh lại cảm xúc rồi ra ngoài, trông cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
_Khách về rồi sao?
Điềm tĩnh
_Ừm. Anh làm gì lâu thế!
_Chỉ là có mực viết dính ở tay, nên kỳ rửa cho sạch sẽ!
Sau khi cảm nhận thấy không có gì bất ổn, anh ta lại ngồi xuống xem tiếp quyển sách kia. Tuyết Nhi mang cafe ra mời anh ta, nhân tiện lại đối xử tốt với bản thân 1 tí, tuyết lại rơi thì chẵng còn người khách nào.
Bên trong ấm áp, cùng với bầy thú nhỏ nhắn đáng yêu, cùng với cốc cafe nóng thì còn gì bằng. Nhưng quan trọng thì lại không còn 1 mình nữa! mà cùng với 1 anh bạn vô cùng đẹp trai!
Giống như giấc mơ vậy!
...****************...
Thoáng cái bên ngoài trời đã tối. Cũng đã đến giờ tan làm, phải tạm biệt mấy con thú nhỏ, gửi lại cho chị chủ châm.
Mấy nay, đều đặn anh ta đều đưa cô về, tuy từ chối nhưng qua cái miệng dẽo cùng lời lẽ khó mà chối từ của anh ta, khiến cô phải tuân theo.
Hôm nay anh ta cho cô trãi nghiệm cảm giác có người đưa bộ về, vì hôm nay anh ta được người đưa đến. Cũng cảm thấy an toàn vì không phải nơm nớp lo sợ người khác nhìn thấy.
Gió nhè nhẹ, đưa cái hương thơm cô đã nghe qua. Là mùi hương của anh ta! "Thơm thật!" cô có chút suy nghĩ về anh ta, anh ta chỉ im lặng đi, dường như cố gắn đi chậm theo nhịp chân của cô.
Trời tối chỉ có ánh đèn hắt vào, đường nhỏ nên riêng chỉ có 2 người trên con đường này, im lặng, và tiếng bước chân.
_Lúc trước, em hay về thế này à!
Ji-Hoon nhỏ giọng hỏi
_Đúng rồi, hôm nay yên tĩnh thế, thường thì người ta cũng hay đi đường này lắm!
Tuyết Nhi nhẹ nhàng trả lời
_....
Nghe thế, anh ta chỉ im lặng dường như suy nghĩ gì đó. Nhìn xung quanh anh ta lại cứ có cảm giác không an toàn lắm, như có ai theo bước chân của họ!
Đột nhiên có 1 thứ làm anh ta phân tâm, anh ta nhìn trước cửa tiệm nọ. Ấy thế anh lại bị thu hút bởi con người tuyết ấy, "hẳn là trẻ con làm nhỉ? nhỏ quá!" bề ngoài anh ta chẵng có tí gì về cảm xúc nhưng bên trong lại như lục lại xem, anh đã thấy nó ở đâu đó!
"Phải rồi....Con bé In-Na thích lắm!" 1 quãng kí ức, vào cái thời gian anh sống như chết vậy! nhưng anh lại có thứ ánh sáng như sao đêm là em gái. Hình ảnh con bé hiện lên, vô tư rạng rỡ ở cái quãng thời gian đó, là thứ anh nhớ nhiều nhất!
Chẵng hiểu sao! Ji-Hoon đưa tay xuống mặt đất, nơi tuyết lạnh bao phủ. Nắm lấy 1 chút tuyết,nặng lấy!
_!!!!
Tuyết Nhi ngước lên trời, nhìn lấy vì sao sáng nhất. Đột nhiên cô giật bắn người, quay lại thì lấy Ji-Hoon đang cười!
Không nghĩ nhiều, cô chỉ cười rồi đáp lại Ji-Hoon bằng 1 quả bóng tuyết khác. cứ thế 2 người vừa đi vừa ném, trông cứ như 2 đứa trẻ vậy!
Anh ta cười tươi, trông vui lắm. Trong lòng cảm thấy thoải mái,như trút đi tất cả thứ phiền toái ngoài kia! đã lâu rồi mới thế, dường như đang tận hưởng, 1 thứ gì đó không gò bó, nhưng lại lôi cuống, hút anh ta vào trong!
Tiếng của 2 người vang vọng cả cái khu xóm nhỏ, trông lúc 2 người đang phấn khích như thế.
_!!!!!
Tuyết Nhi trong lúc đang ngắm ném, không may lại vắp thứ gì đó lắp dưới tuyết. Theo quán tính cô ngã về sau, lúc đó chẵng nghĩ nhiều Ji-Hoon giật mình đưa tay định nắm lấy cô. Nhưng cũng không vững mà ngã theo!
Như 2 đứa trẻ đùa khi có tuyết, nhưng lại ở 1 cảnh khác. Anh ta nằm trên cơ thể cô, 2 tay dùng sức chóng lên để không ngã xuống!
Khung cảnh này thật là quá sức tưởng tượng, cảm thấy cứ như trông phim vậy, mấy chuyện phim này mà ứng lên người thì thích thật!
Nhưng trông Tuyết Nhi săp chịu không được nữa, mặt cô đỏ bừng lên có thể nhìn thấy rõ. Park Ji-Hoon không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt cô. Tay cô vẫn đang nắm chặt vạt áo của anh, không gian lại im lặng trở lại, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của người đối diện!
_.......
Giống như anh ta đang ngắm khuôn mặt hoảng hốt đó vậy. Trên mặt chỉ có chút ngạc nhiên, còn lại thì lạnh như tuyết vậy, cho đến khi giật mình lại thì cũng đã 2, 3 trôi qua!
_Em có sao không?!!!!
Ji-Hoon lo lắng
Anh ta nhẹ nhàng, đỡ cô từ đống tuyết dậy, giống như 1 đứa bé bị ngã, mà nâng niu.
_Không....Không sao!
Bầu không khí ngượng ngùng lại dân lên, rõ là nó đã biến mất từ khi quan hệ của họ ngày càng thân thiết hơn! Nhưng hôm nay lại trở lại 1 cách đột ngột. Khiến cô đỏ mặt cả lên!
Ji-Hoon anh ta nhìn thấy cô đỏ mặt như thế thì nhân tính kia trông vô cùng thích thú. Nhìn thấy áo cô ước vì thấm tuyết, anh ta lại cởi áo khoác ra!
Đôi tay lạnh cóng vì chơi tuyết kia, lại từ chối. Anh ta ra vẻ bất lực, chỉ dịu dàng nói.
_Khoác lên hẳn, bệnh thì mai lại không đi học được!
Lời thuyết phục dịu dàng, thuyết phục từ trong ra ngoài kia. Làm cho cô khó mà từ chối, thật thì cái áo khoác của cô đã thấm tuyết rất nhiều, nó ước và lạnh. Khác rất nhiều so với cái áo to và ấm kia, và có cả hương thơm của anh ta nữa!
_Nằm dưới tuyết lâu quá, mặt em đỏ lên rồi kìa!!!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT