...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Sáng hôm đó, Hạ Nương mơ màng, mò tìm điện thoại tắt cái chuông báo đáng ghét. Nhưng chưa gì điện thoại đã chục cái thông báo, trên diễn đàn là 1 tin vô cùng được chú ý, vừa đăng lên vài phút.

Vừa chạm vào xem, làm máu cô như tuột hẳn, làm cô điếng cả người chẵng nhút nhít. Bấm vào phần bình luận, thì thấy được cái mà cô muốn thấy. Lúc này mới bình tĩnh lần xuống giường thay đồ, tức tốc chạy thật nhanh đến trường.

Máu vẫn còn, rất nhiều người đang bàn tán về việc này. Nhờ hộ 1 bạn cùng khóa xin vắng, để không bị ảnh hưởng đến tiến trình học, Nương chẵng nói gì thêm bắt 1 chiếc taxi gần đó!

_Cho tôi đến bệnh viện A¹! chạy nhanh 1 chút tôi có việc gấp!

Đường đi cũng khá xa, tay Nương run rẩy gọi cho cô phụ trách, kể về chuyện náo động này. Giọng Nương đã rất nhỏ, nhưng lần này chẵng nói nên lời, cô phụ trách đã nhận tin từ trường đã lâu, nên chỉ cố giữ bình tĩnh an ủi Nương!

Kétttt!

Chẵng màng nữa chỉ xem là 1 tờ tiền mệnh giá cao, đưa tài xế rồi chạy thật nhanh vào bệnh viện.

_Cho.....Cho tôi hỏi ~!!!!!

_Có....2....2 người vừa được....Đưa vào...Cho tôi xin....!!!!!

Nương run run chẵng đứng vững

Cái hình ảnh trên diễn đàn ban sáng như đã áp vào trí nhớ cô. Tuy đã được che nhưng cái vũng m.áu đỏ tươi đó chẵng thoát khỏi trí nhớ Nương!

_Dạ lầu 3 phòng cấp cứu 1!

Nương vào thang máy, cố gắng trấn tĩnh bản thân, bản chất nhút nhát làm ảnh hưởng tới rất nhiều thứ, như hiện tại chẵng bình tĩnh cũng chẵng biết tính toán ra làm sao, thật là khó chịu!

_Là người nhà bệnh nhân sao, tôi là giảng viên ở trường. Hiện đang cấp cứu cô không vào được đâu!

_Em....em là bạn học ạ.....!

"May thật" Là giảng viên tiết đầu, nhưng không vì việc điểm chuyên cần. Mà giảng viên sẽ sắp xếp ổn thỏa hơn là cô, và cái cơ thể run rẩy này.

Ngồi bên ngoài, cả cái hành lang chỉ có 2 cô trò, nhưng lại ghẹt đến khó chịu. Cho tới khi người bên trong được đẩy ra thì mới nhẹ nhỏm 1 chút.

_Không.....! Không phải là 2 người sao?

Nương ấp úng lo lắng hỏi

_Ban nảy em kia được đưa vào phòng hồi sức rồi!

Giảng viên khó hiểu trả lời

Người nằm trên cáng là Ngọc Lương, Nương có hơi lo lắng. Trông cậu ta bị thương rất nặng, nên được đưa vào 1 phòng khác, cho tới khi Nương đứng trước cửa phòng. Từ từ đẩy vao thấy Tuyết Nhi còn bình thản nằm trên giường uống nước,thì chân cũng không đứng vững được!

_Cậu đùa à, làm tớ sợ chết khiếp!

_Sao lại đùa? nếu không thế thì tớ mới chết đấy!

Cậu trả lời của Tuyết Nhi khiến Nương khó hiểu. Tuyết Nhi đưa điện thoại trước mặt Nương, đó là phần bình luận trên trang khi nảy.

Đa số, phần số đông là đổ lỗi nghi vấn là Tuyết Nhi đã hại Ngọc Lương, vì xích mích với cậu ta, phần còn lại là biết được cái tích cách khó hiểu hách dịch kia!

_Tớ biết, nhưng vì sao cậu ở đó. Hôm qua tớ nhớ hôm nay cậu đi sớm đến thư viện mà?!

_Không biết nữa!

_Ban sáng tớ đi thì đã thấy cô ta nằm ở đó rồi!

_Thế sao cậu lại nằm đó luôn?

_Lúc đầu cậu ta nằm ở trong, nhưng tớ kéo cậu ta ra ngoài ấy chứ!

Tuyết Nhi trả lời 1 cách điềm đạm

_!!!!!?

_Lúc dó cậu ta như bị đánh ngất, mà còn gắng sức viết lên giấy tên tớ, nơi đó không cam, hay ai cả. Biết cậu ta còn sống, nên lôi ra, rồi tớ nằm đó, để phủ bỏ hoài nghi thôi. _Dù gì nếu đi sớm lúc đó trời chưa lên, vị trí hoài nghi sẽ bám sát vào tớ!

_Vậy máu đó....?

_Tớ dùng dao rọc giấy, rọc bừa tay tớ thôi. Không ngờ ra nhiều phát ngất!!!

_Cậu điên rồi!!!!!!

Nương lo lắng

_Nếu không làm vậy, sẽ ra sao đây. Dù tớ nằm đó nhưng hoài nghi vẫn ngã về tớ!!!!!

Tuyết Nhi vẫn giữ nét bình thản

_Dù vậy, tớ và cậu ta có xích mích, thêm chuyện tớ đi sớm. Là 1 kế hoạch rất hoàn hảo đó, để loại tớ và cậu ta!

Nương dần chìm trong bầu không khí đó, trong sự hoài nghi lạnh lẽo, sự nguy hiểm, đang dần cảm nhận được. Rõ là kẻ nào, đã lên kế hoạch 1 cách hoàn hảo đến vậy!

_Sao cậu chắc bọn họ sẽ hoài nghi mà làm vậy?

_Vì từ lâu, cậu ta luôn làm lớn chuyện về mấy chuyện vặt vãnh, chưa tính luôn hơn thua. Nên chỉ liều để bảo toàn thôi!

_Dù gì kẻ hoài nghi bây giờ cũng là tớ.Nó nằm gọn trong suy nghĩ của tớ đã nghĩ lúc đó!

_May mà cậu vẫn ổn, làm sợ chết!

Nương lo lắng, sờ vào tay Tuyết Nhi

_May mà cắt giả, cắt thật từ lúc đó tới sáng chắc lên đường thật!

_Có lẻ chúng ta đã vào cái bẫy mà ai đó đặt sẳn, có lẻ nên cẩn thận hơn thôi!

_Ừm!

Nương từ phòng bệnh bước ra ngoài, có lẻ cũng có chút bất ngờ. "Đúng rồi, nếu không như thế, hẳn sẽ chết 100, 1000 lần ở cái nơi ganh đua này, mặt tối của xã hội....!" Có lẻ bất ngờ hơn, bất ngờ về cái mưu mô tính toán này.

Tuyết Nhi ngồi nghỉ ngơi, lước trên màng hình điện thoại, xem vài cái bình luận trên diễn đàn. Hẳn đã nằm trong suy nghĩ của cô, không ai để ý, không phải là không có. Tuy bọn họ chẵng bao giờ để ý đến mối quan hệ của cô và Ngọc Lương. Nhưng khi có chuyện bọn họ lại rõ hơn ai hết!

_Giờ phải làm gì tiếp đây? Thật xui xẻo....!

Tuyết Nhi gục mặt xuống trông rất mệt.

Rõ đã phòng hờ rất kĩ, rõ sẽ có ngày hôm nay, nhưng không rõ từ lúc nào. Mà đã từ từ đi vào cái bẫy, hang rắn có sẳn, mà không hay không biết, chỉ có thể hốt lên "Hoàn hảo!".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play