...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
Hạ Nương trong cơn mơ màng mở mắt, trân người trên giường, nhìn thấy Tuyết Nhi thì giật cả mình bật dậy.
_.....
_Làm gì mà hoảng hốt vậy? Mình có làm gì cậu đâu!
_À....ừ....Có chút giật mình!
Hạ Nương ấp úng
Từ khi gặp mặt nhau cho đến tận giờ cô và Hạ Nương chưa nói chuyện đến 2 câu. Hạ Nương luôn là người tìm cách rút gọn cuộc nói chuyện, có vẻ cậu ấy không thích tiếp xúc người lạ!?
Sau bao lần cố bắt chuyện với Nương, cô ấy chứ gật gù, làm cử chỉ! Tuyết Nhi chán nản thay đồ ra ngoài đi dạo.
_Cậu ấy làm sao vậy,! mình chắt buồn chết mất!
Tuyết Nhi có chút khó chịu, đi trên đường mà những bước chân,cứ như muốn thủng cả đất.
Đi ngang công viên, vào ngồi nghỉ chân, không biết từ đâu xuất hiện 1 đứa nhóc trạc 5, 6 tuổi gì đó! nó cứ có vẻ sợ sệt, vừa tò mò đi về phía cô từng chút 1.
_Chị....chị buồn ạ? mẹ bảo đi dạo sẽ giúp.....Đỡ buồn hơn ạ~!!!
Tuyết Nhi phì cười.... Nó trông nhút nhát, gắng lắm mới nặng được đôi ba chữ!
_Thế à! chị không biết!
Tuyết Nhi nhẹ nhàng xoa đầu thằng nhóc con có đôi má bánh bao ấy.
Chuẩn bị sang thu hoa cũng đôi chút còn nở, nhưng lá đang dần chuyển vàng, trời cũng đôi chút se lạnh. Nhưng do chiều nên cũng không cảm thấy lạnh, nhóc con đó đứng bất động hồi lâu, liền nhích nhích chân chạy đi mất.
Lần đầu đến đây, mà Tuyết Nhi lại bị thằng nhóc đó chọc cười. Từ khi sang đây suy nghĩ biết bao thứ, đây là lần đầu cô cười!
Lá vàng, hoa tàn. Tuyết Nhi dưới mái tóc đen xoăn cùng bộ đồ phối rất hợp vào gần đầu thu. Ví như thiếu nữ trong tranh? Khung cảnh vô cùng ảo diệu như trong phim vậy!
Cô đứng dậy, hít lấy hít để bầu không khí trong lành, rồi rải bước đi dọc phía hàng cây. Vén tóc sang 2 bên, nụ cười ấy như rực sáng chẵng thua kém bất kì minh tinh nào!
_Gì vậy chứ!!!! ghét thật đấy!!
Tuyết Nhi khoanh tay cau có
_Sao lần nào nó cũng có sức quyến rũ mình hết thế này!?
Nói rồi chẵng ngần ngại mà cô đi vào luôn, là 1 nhà sách có vẻ khá lớn nằm ở hẳn trung tâm thành phố!. Vì vẻ ngoài hay vì những cuốn sách đặt sắt mà lần nào vô tình đi ngang cô cũng phải, dành đôi chút thời gian đi vào.
Nó to hơn cô nghĩ, nhưng có lẻ giờ này ai cũng còn bận với bộn bề công việc nên chỗ này có hơi vắng khách!
Cô đang với tay lấy cuốn sách nằm trên cao, ban đầu định lấy 1 cuốn nhưng khi rơi ra là rất nhiều cuốn 1 lược!!!!!
_Híc!!!!!!
.....
_!!!!!
Khoảng 2s chẵng có động tĩnh, Tuyết Nhi từ từ hạ tay, 2 tay cô ôm chặt quyển sách. Cái dáng người cao to quen thuộc ấy! anh ta từ từ đẩy sách vào chỗ cũ.
Phong cách của Park Ji-Hoon hôm nay có hơi khác, thường anh ta hay xuất hiện với bộ âu phục cùng với cái mặt khó ưa. Nhưng hôm nay anh ta xuất hiện với cái áo khoát to rồi cái quần thể thao dài.
_Cảm.....cả....m ơn anh ạ....!
Tuyết Nhi còn chưa hoàn cả hồn vía
_Cô ta không nhận ra mình?
Ji-Hoon đứng nhìn cô 1 lúc, để phán đoán suy nghĩ của mình.
_Hình....Như...tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải!?
Trông anh ta quen vậy? mình gặp ở đâu rồi à.
Tuyết Nhi suy nghĩ mà đổ mồ hôi, trông khi ở trông không gian thoáng mát thế này!
_Không!
Câu trả lời kiên định, khiến Tuyết Nhi tin sái cổ, rồi cũng cho qua.
_Em không sao chứ!
Giọng anh ta trầm ấm, nhẹ nhàng
Tuyết Nhi có hơi ngại ngùng, mặt bắt đầu ửng đỏ, rồi ấp úng trả lời.
_Tôi....tôi không sao....Cảm ơn anh nhiều!!!!
Cô từ từ ra 1 chỗ khá ổn, ngồi xuống, chuẩn đọc thử 1 trang sách thì anh ta tiến lại gần.
_Cho tôi xin cách liên lạc với em nhé!
Tuyết Nhi nhìn anh ta 1 lúc, cho đến khi anh ta lay lay điện thoại thì cô mới bừng tỉnh.Từ từ cầm lấy điện thoại anh ta, từ góc nhìn của anh ta có thể thấy 2 tai Tuyết Nhi đang đỏ lên.
_...
Khóe miệng anh ta không biết khi nào lại nhếch lên!
_Chúng ta gặp nhau ở đây, chắt em cũng chung sở thích với tôi nhỉ?
_Chỉ là tôi....Tình cờ đi ngang qua thôi!
Tuyết Nhi cố định hình lại
_Quyển sách em đang chuẩn bị đọc, là 1 quyển khá hay, nhưng ít ai biết, không ai biết tới nên có lẻ nó dần không được nhập, nên khó lắm tôi mới tìm được chỗ có quyển 2.Tôi định tìm nó mà em đã đến trước, nên mới xảy ra chuyện như ban nảy...
Ji-Hoon vừa nói vừa nhìn biểu cảm trên mặt Tuyết Nhi
Tuyết Nhi gật gù tỏ ý hiểu, nhẹ nhàng đẩy quyển sách qua bên anh ta "Thế anh đọc trước! tôi còn chưa đọc quyển 1 mà....!"
_Thế thì cảm ơn em nhé!
Anh ta cười trông có vẻ ổn áp đấy! nhưng Tuyết Nhi mãi mà chẵng nhận ra anh ta là người hành hạ cô suốt mấy tháng trời! Có lẻ ám ảnh quá mà cô đã gắng quên đi!
Sau khi ra khỏi nhà sách, cô 1 hướng anh ta 1 hướng, thế mà không biết bao giờ!
_Tôi cho em mượng quyển 1 nhé!
Hắn ta lấy quyển sách từ trong túi áo ra
Cái chất giọng nhẹ nhàng này!!!"ch.ết tiệt " Tuyết Nhi giật mình quay lại hình đã áp sát vào người anh ta. Cô giật mình lùi lại có hơi ngại ngùng!
Nhận lấy quyển sách, anh ta mỉm cười tạm biệt cô rồi quay đi mất.
Tuyết Nhi nhìn quyển sách với cái bìa đơn giản trên tay, rồi mới chợt nhớ còn chưa hỏi tên cái người ban nảy!!!!!
_Ácccc!!!!Đúng là tứccc ch.ết mà.....!!!!!
_Sao mà mày đãng trí thế hả Nhiiiii!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT