...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
Ngày hôm đó, sau khi về tới nhà nghe hết cuộc điện thoại này tới cuộc điện thoại khác. Phải công nhận chỉ mới thông báo cho mẹ cô biết thôi, mà gần như cả cái tỉnh đã biết.
Hôm ấy có lẽ vui mừng quá, hay sao ấy! đi chơi hết cả 1 ngày ở coopmart, vui như lần đầu vui vậy ấy, ăn hết cái này tới cái khác, mệt nghỉ 1 chút rồi đi tiếp, thế mà hết 1 ngày.
Không biết là lúc mua đồ có quên cái gì không ấy nhỉ? Quên não hay gì rồi, cả ba là sinh viên cơ ấy, trong 1 ngày mà như tiêu hết tiền cho cả tháng! bước ra cửa, tay xách nách mang mà cả 3 dường như người mất hồn.
Chưa dám nghĩ tương lai như thế nào mà đã như vậy, mới đầu tháng mà thế này thì chắt giữa tháng có nước mà ra đường ăn xin mất! Sau khi về tới nhà, cả 3 như mất hết năng lượng sau cái ngày ăn chơi sa đọa nhất cuộc đời sinh viên, về nằm lăng ra cả sàn nhà!
_Ôi trời! may là mua đồ ăn á, chứ mà mua đồ xàm xàm là chết rồi, này ăn từ từ thì còn cầm cự được!
Ý Nhi nằm gác tay lên trán mà nhăn nhó
_Hi vọng là vậy đó! chứ cái mỏ của mày cái gì cũng chê hết, có mà chết đói quá!
Khanh ngồi trên sofa nhăn nhó nói
_......
Đêm đó cả căn phòng đều êm ắn, chìm trong giấc ngủ chỉ riêng mãi Tuyết Nhi nằm trên giường không chợp mắt được, khuôn mặt này......Khá nghiêm trọng đây!
Sáng hôm sau, ai nấy đều tỉnh táo cả không có chút mệt mỏi nào chắt là do vui lây ấy nhỉ!?
_Vậy nay mày có giờ riêng, thế bọn tao đi trước nhé!
_Ok
Nhìn bóng lưng 2 người bạn đi mất, mặt cô tỏ ra vẻ nghiêm trọng, mở điện thoại ra xem thì ứng dụng tin nhắn đã 99+ cô thở dài 1 cái rồi mở lên xem. Đa số toàn là nhắn lại tin nhắn của tin nhắn đầu tiên!
_Gốc bằng lăng già?!
Tuyết Nhi đọc thầm, trông có vẻ khó hiểu?
Ngước lên xoay vài vòng, ở đây cây nào chả xanh tốt, sao lại già được? là ai vậy?
_Làm gì ở đây vậy?
Cái giọng ồm ồm này làm giật cả mình!!!!!!! nhìn lại thì chính là cậu ta cái tên Kim Cương khốn kiếp! thật sự cô như muốn đấm vào mặt cậu ta, làm người khác giật cả mình, ai mà yếu tim cậu ta gọi thế chắt đi gặp tổ tiên mất!
_Chật!!! cậu định đấu mắt à? hay làm gì mặt mặt trông ghê thế!
Kim Cương phì phì cười
_Rồi sẽ có ngày, luật sư hại luật sư!
_.........?
Nói xong cô quay người đi mất, làm cậu Kim Cương gì đó đứng ngây ra khó hiểu? không biết có sai lỗi ngữ pháp gì đó không, hồi lâu ngồi trong giảng đường mà cô nghĩ mãi mà chả ra, tự mình nói mà còn không thấy hiểu, sao mà người ta hiểu được!!????
_Chị ngồi hàng cuối có sao không? không tập trung được thì ra ngoài!
Giảng viên nói lớn
Tuyết Nhi giật mình cuối đầu vì có hơi quê quê!!!!! cả giảng đường tự nhiên cười to làm cô như muốn tìm cái lỗ chui xuống. Đột nhiên cái điện thoại rung nhẹ.
_Chị ngồi hàng cuối, gốc bằng lăng già?
Nhìn thấy hàng chữ đó, mặt mũi không quan trọng nữa, ngẩn lên 1 cách nhanh chóng, hàng chữ đó không phải là chứng tỏ cho kẻ phiền phức đó đang ngay đây sao!
_Từ trước khi mình thi thiết kế thì cũng có thể, muốn phá mình, hoặc chính là kẻ muống thắng bằng cách bẩn thiểu! mình nghĩ do bị phá nên để coi tên đó rảnh cỡ nào! nhưng nếu như vậy thì có vẻ.......
Cô suy nghĩ 1 cách nghiêm trọng
Nhìn hết người này tới người kia, từ vẻ nghiêm trọng sang vẻ bình tĩnh.... Sau khi hết giờ thì lại không như hẹn mà đến tiệm Hoa TUPLIP mà cô cứ cầm điện thoại đi hết chỗ này đến chỗ kia, đến chỗ bé nhất cũng không tha.
Đột nhiên cô đi ngang 1 cái ngõ cụt, thì dừng lại, lùi lùi lại mấy bước nhìn vào.2 bên tường rong xanh và cỏ dại mọc um tùm cả, chính giữa là 1 người đang quay mặt theo chiều dọc của cái hẻm chật hẹp.