...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Chẵng rõ là bao lâu nữa thực sự thì có vẻ đã rất lâu. Bản thảo đã xong đã dán lên Tuyết Nhi sờ mảnh vải không ngần ngại mà cầm kéo cắt 1 đường, tay chân nhanh nhạy quay đi rồi quay lại.

Hồi rất lâu sau cô ngồi vắt chân lên ghế, gặm bút chì tư thế này có hơi kì lạ! nhìn châm châm vào mảnh vải đã được đấp lên cốt thiết kế. Nhìn mãi mà chẵng có ấn tượng, cô đứng bật dậy, khoanh tay đi đến phía trước, mặt khó hiểu nhăn nhó.

_Lại thiếu cái gì đây chứ!

Phần trên trễ vai, ôm gọn phần ngực xoáy thành chiếc nơ to vòng ra sau, eo xuống thì bỏ trống để lộ phần eo thon.

_Có lẻ nếu hoàn thành,mình nên trang trí thêm vài hạt ngọc nhỉ?

Cái nơ to, dài vắt chéo vòng ra trước phí dưới bụng, bung ra như váy cưới, phía dưới đấp lên rất nhiều lần vải nên có vẻ hơi khá nặng. Nhưng thật sự quá hoàn hảo. Sau đó cô nhăn nhó đem lên bàn may.

Tâm trạng lúc này có hơi rối bời, rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu, 1 khi không vừa ý, bất mãn đều gì đó thì không tài nào dừng được suy nghĩ.

1 tiếng chuông vang to, khiến người ta bừng tĩnh chưa bao lâu, mà đã có người đầu tiên làm xong, mở cửa bước ra ngoài mặt cho người ta vào đem sản phẩm đi trưng bày. Thật là..... Nảy giờ đã hơi mất tập trung!

Thời gian rấp rút, chẳng màng gì nữa cô may 1 cách nhanh chóng nhưng mũi kim đi đến đâu, đường may lại nằm thẳng nếp chẵng nhăn. Là do may mắn hay là tỉ mỉ? thật may sản phẩm lần này chỉ cần may máy.

Cô nhìn bộ váy gần hoàn chỉnh trước mắt. Không biết là do có người chuẩn bị hay tự mang vào, 1 lọ keo! Không nương tay mà vẩy lên bộ váy. Mọi người ở các phòng nhìn sang cũng tròn mắt, miếng vải gặp keo không biết rõ sao lại co lại. Phần váy ở dưới thì nhiều hơn phần trên, váy dài rất dài nhưng dần co lại, sau đó cô không tiết gì mà cầm hộp ngọc trai phất mạnh 1 cái, ngọc bay ra tứ tung có hạt thì dính tự nhiên vào vải có hạt thì rơi ra.

Nhưng mà nói thì có hơi gan dạ, vì nếu thất bại thì sẽ thành công cốc cả. Nhưng thật may là nó thực sự quá tuyệt, để tránh hạt rơi ra Tuyết Nhi vẩy thêm vài giọt keo.

Khuôn mặt khó chịu hiện ra, chẵng còn biết làm gì thời gian đúng là thật nhanh mới đó chỉ còn 5 tiếng bấm chuông bước ra ngoài mà cơ thể như mất hết sức, chỉ 1 đêm không ngủ mà như cạn kiệt năng lượng. Trời tối chỉ có ánh đèn đường cùng với hàng xe đông, coi đành đưa tay gọi taxi về cho nhanh chứ chẵng còn tâm trạng đi bộ hay đi xe máy!

Lên xe nói địa chỉ, liền dựa vào ghế mà ngủ luôn! chưa đầy 5 phút mà đã ngủ khá sâu. đèn đỏ xe dừng lại.... Lại là chiếc xe đó là hắn ta Ji-Hoon, anh ta ngồi trong xe nhìn vào bản tài liệu, cô dựa vào ghế đầu quay ra cửa. Chỉ cách 1 khoảng không, nhưng như điềm báo 2 người sẽ gặp lại nhau! Anh ta cũng chẳng để ý gì, cứ thế 2 người lước sang nhau.

_Này cháu! đến nơi rồi!

Cô loay hoay tìm bóp tiền, gửi tiền rồi lảo đảo vào thang máy, đến nơi mở cửa đi vào rồi lăn ra sofa mà ngủ luôn. Chẳng màng đến cái gọi là thần tượng gì đó nữa rồi! Khanh và Ý Nhi đã ngủ nên cũng chẳng hay biết. An ninh rất kỉ càng nên cho dù có tiếng động 2 người đó vẫn lăn ra ngủ 1 giấc ngon lành.

...****************...

Renggggg

_Tôi nghe!

1 chất giọng trầm ấm.

_Các sản phẩm ở cuộc thi thiết kế đã hoàn thành, ban tổ chức đang chấm điểm, mong ngài có thể đến!

_Tôi có bỏ tiền vào nó sao?

_Có thưa ngài! sau khi kết thúc buổi hợp báo thưa ngài!

_Ha ha tôi nhớ rồi, tôi không có thời gian! Các anh cứ làm như các anh muốn. Tôi không quan tâm cho lắm.

_Vậy tạm biệt ngài!

tutuututu

_Tôi có tham gia sao?

Ji-Hoon vắt chân tỏ vẻ khó hiểu.

_Hôm trước buổi hợp báo vì có hơi men nên đã đồng ý tham gia!

Thư ký Ha tay lật báo cáo nói

_Ha.....

Ji-Hoon phì cười

_ Mặt đi, dù gì cũng coi như xã giao!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play