...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Sáng hôm sau, Tuyết Nhi giật mình trên bàn may, nhìn tác phẩm chưa hoàn thiện, cô thở dài, "cứ ngỡ làm xong hồi tối hôm qua cơ!"

_Sao thế con? dậy rồi thì xuống ăn sáng nhé!

Cô Thu từ trong bếp bước ra

Tuyết Nhi chỉ gật gật đầu vì còn hơi say ngủ. 6h sáng ánh nắng nhẹ nhẹ rọi vào cửa bên ngoài hàng xe tấp nập. Mà hình như chú Thanh đi đâu rồi! không thấy xe của chú!

Tuyết Nhi bước xuống bếp hỏi

_Chú Thanh ra ngoài rồi ạ?

_Ừ sáng ông ấy nhận được thông báo tuyển xây dựng nên đã đi từ sớm rồi!

_Con, xong rồi thì ra ăn nha!

Cô Thu tay loay hoay tay dọn cơm

_Vâng cháu cảm ơn cô ạ!

Sau hồi lâu cô và cô Thu lên bàn chuẩn bị ăn sáng, cô Thu chỉ sợ Tuyết Nhi đợi nên nói chú Thanh tối mới về. Tuyết Nhi tỏ vẻ ngạc nhiên rồi không nói thêm gì, có lẻ tối hôm qua đã thấm mệt, đột nhiên.

_Nếu con cô.....Con bé còn sống thì chắc... Con bé cũng lớn bằng con rồi!

Cô Thu ngồi im, nhìn Tuyết Nhi ánh mắt đượm buồn, toát lên cả sự đau khổ của người mẹ. Mà rõ ràng theo Tuyết Nhi biết cô và chú Thanh không hề có con! Hay là 1 bí mật chưa bao giờ nói với ai? chẵng ai biết cả, đột nhiên cô Thu mở lời....Thì thật ngạc nhiên. Tuyết Nhi từ từ hạ đũa.

_Sao thế ạ?!

_Có lẽ.....Cô chưa nói với cháu.....Đó chính là....Nút thắt của cô.....

Cô Thu vừa nói vừa nở nụ cười xen lẫn vui lẫn buồn khó mà đoán được

_Con bé mất khi vừa ra đời....Cô không hề nghe tiếng đứa trẻ ấy khóc, không cảm nhận. được cử động của nó, nó chưa mở mắt ngắm thế giới,.....Chưa về tất cả mọi thứ!. truyện tiên hiệp hay

Có lẽ nước mắt đó đáng lẻ phải tuôn trào rồi, nhưng cô vẫn hiện rõ vẻ bình tĩnh, đứa trẻ đáng thương mãi trong lòng cô, có lẻ sự xuất hiện của Tuyết Nhi lại sưởi ấm cho gia đình cô đơn này, khiến cô Thu nhẹ nhàng đi phần nào cái bóng năm ấy.

Có lẽ ngã bao nhiêu lần, tổn thương bao nhiêu....Nhưng họ vẫn nắm tay dũng cảm nắm tay tình yêu của mình mà tiến về phía trước!

Sau hồi lâu khi nghe xong chuyện này Tuyết Nhi cũng tuột tâm trạng hẳng, có lẻ đây chính là lí do cô chú không muốn có con nữa, cô chẵng biết nên an ủi họ thế nào!

_Làm cháu mất khẩu vị nhỉ?

_Nếu không ăn cô để trên bếp, nào ăn thì hâm lại nhé!

_Cô....Cô ăn cùng cháu đi ạ.....!

Buổi cơm diễn ra trong im lặng, nhưng có thể 2 người họ đã hiểu nhau hơn! Sau khi ăn xong Tuyết Nhi dành rửa chén cho bằng được. Trông khi cô Thu không cho, nhưng sức yếu không bằng tuổi trẻ nên đành cho Tuyết Nhi rửa.

Sau khi làm xong việc dưới bếp đi lên Tuyết Nhi giật mình khựng lại. Cô Thu đang ngồi dưới sàn nhà cầm bộ váy chưa hoàn thiện phần thủ công may tay, cô Thu ngồi may từng đường 1.

_Để cháu làm cho ạ!

_Thôi cô giúp cho, cô không may xấu đâu cháu đừng sợ!

Cô Thu nói với vẻ trêu ghẹo

_Không ạ! đồ cháu phải tự làm, nhờ cô thì ngại lắm ạ!

_Không sao dù gì cũng rảnh. Làm giết thời gian cũng không tệ lắm!

Tuyết Nhi thấy thế cũng đành, ngồi lên máy may nốt các công đoạn chưa xong, sau đó cũng ngồi xuống, làm phụ cô 1 tay.

Không ngờ cứ ngỡ sẽ mau, nhứng công đoạn đính hạt đã xong nhưng phần hơ lại với lửa tạo hoa văn lại cực đến vậy, từ ban sớm mà đến gần 1, 2 giờ chiều mới xong. Sau khi dựng lên thì thật không ngờ, nó quá hoàn hảo ngoài sức tưởng tượng, tuy là loại vải rẻ tiền ngoài chợ, nhưng đã toát lên vẻ kiêu sa. Cũng có lẻ nhở 1 phần của cô Thu 1 loại tình yêu mà cô đã dành vào đấy nhỉ?

Tuyết Nhi nhin tác phẩm ấy đứng hình 1 lúc lâu, có vẻ nó trông rất hoàn hảo nhỉ? bộ váy trắng trễ vai kéo vòng sau lưng để lộ lưng ra, khoét sau để lộ phần cỗ, ôm eo dài xuống vảy bắt đầu vàng đi để lại những hoa văn sọc vằn như sóng lượng. Với những thứ rẻ tiền, có thể tìm ở chợ mà làm được như vậy? chắc là 1 phần công của cô Thu nhỉ? Tình yêu của cô đã gớp 1 phần vào đó!

Sau hồi lâu chụp tác phẩm, Tuyết Nhi xếp gọn lại bỏ vào túi chuẩn bị về cô cảm ơn cô Thu rất nhiều thứ, loay hoay dọn nhà người ta cho gọn mới về. Sau khi ra cửa cô Thu không nói gì mà chỉ cười, nụ cười dịu dàng.

_Về cẩn thận nha con!

Tuyết Nhi gật đầu cầm cái túi khá to đi về. Về đến nơi thì chẳng có ai ở nhà, nên cô lăng đùng ra nằm trên sofa, nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ, khá lâu. Không hiểu sao lại nghĩ đến chuyện đi làm mấy tháng trước, hơi tức tức bật dậy. Nghĩ đến tên giám đốc chủ tịch gì đó mà tức, nhưng không biết sao lại nhớ đến chuyện này.

Cô ra ban công hóng gió chiều, nhìn xuống thì thấy bọn trẻ hôm trước. Bọn nhóc khá nhát, thấy người đi tới là chạy mất dép, xong người ta mà vứt rác,người ta vào rồi thì ra lục thùng rác. Cô vào tìm cái rổ vs ít kẹo, treo từ trên hạ xuống, bọn nhóc thấy vậy liền chạy trốn hết!

Mà có vẻ không thấy động tĩnh gì nên dần có 1 đứa can đảm ra lấy kẹo. Lầu không cao nhưng bọn nhóc lấy kẹo được là may rồi.

_May quá, bọn nhóc lấy được. Thôi thì coi như quà cảm ơn bọn nhóc đó vậy!!!

Lần lần bọn nhóc thấy không có gì xảy ra, lần lược hốt nắm kẹo rồi chạy đi mấy, kéo rổ lên thì thấy có 1 bông hoa cỏ hôi tuy không tươi nhưng chắt là lời cảm ơn của tụi nhỏ.

Tuyết Nhi quay lại nhìn vào bộ váy ở giữa phòng dự định ngày mai sẽ nộp, có chút kì vọng vào nó. Tuy là thử nhưng nó sẽ quyết định phần nào của phần thi sắp tới. Nên hẳng phải có chút lo lắng!.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play