...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
_Tất cả im lặng giúp tôi!
_Tôi có thông báo đến cho mọi người!
Hôm nay chẳng là người giản viên dễ tính của hôm trước, giảng viên hôm nay vẫn là nữ nhưng khí chất cao ngút, toát lên vẻ khó tính hẳn. Tay cầm 1 bản báo cáo rất đẹp.
_Khụ! mời anh chị im lặng nghe thông báo!
[email protected]#$%^&*((*&^%$#@
[email protected]#$%^&*
_Hôm nay tròn 1 tháng anh chị học khoá rèn đặt biệt, còn 1 tháng nữa anh chị phải dùng thực lực, để tranh xuất du học sinh đặt biệt này. Tôi mong anh chị có được may mắn, 3 người may mắn thôi!
Lập tức giảng đường rộ lên, 48 người tại đây tuy còn khá ít hơn các khoá khác, nhưng rất khó đứng vị trí thứ 3 nói chi là thứ nhất.
Rầm!!!!!
_Im lặng tôi chưa nói hết, anh chị có cần nghe không!
Giảng viên đập bàn thật mạnh nói lớn
_Còn 1 tháng còn lại, anh chị được miễn đến khoá rèn này, mà tự rèn ở nhà, giảng viên ở đây đã dạy các anh chị những thứ cần thiết, bây giờ còn tháng cuối, chính là để anh chị tự rèn, để biết khả năng của mình. 7/11/@#$% đến 7/12/@#$% là hạn chót cho anh chị tự kiểm tra, và chủ nhật 11/12/
[email protected]#$ là mang sản phẩm thiết kế, vào thi anh chị sẽ tự mặt nó rồi tự trình diễn.
_Gian dối sẽ bị loại ngay lập tức, giám khảo, và sẽ có chuyên gia các trường tuyển, nên mong anh chị cẩn trọng!
_Đến đó giám khảo sẻ thông báo thêm.
_Xin hết!
Nói xong giảng viên xoay người bước ra ngoài, để lại người trong giảng đường còn chưa định hình được, chưa kịp nghe rõ lời giảng viên nói, có người thì hoang mang, có người thì mở máy lên cam, xem lại phòng cam máy có quay lại không, người thì đứng trân tại chỗ, người thì thản nhiên. Tuyết Nhi hình như rơi vào trầm tư, đột nhiên thì
_A!
_Ơ kìa, vở.....vở.....Bạn gì đó....rơi vở rồi!
_Đi nhanh thế kia!
Tuyết Nhi cuối xuống nhặt cuốn vở, Tuyết Nhi nhìn theo hướng người đó đi suy nghĩ xem là nam hay nữ, vì người đó mặt áo khoác và đội nón kín cả người. Nhìn xuống.
_Huỳnh Đặng Kim Cương hả, là nữ à, tên đẹp vậy, vậy lên phòng loa báo tìm thôi, chứ tìm sao ra chứ!
Nói xong cô đi thật nhanh xuống cuối hành lang
_Xin thông báo, bạn Huỳnh Đặng Kim Cương chú thích cún con của bố iu iu khoai tây,xin mời qua phòng loa lấy lại vở làm rơi.
_Xin nhắt lại bạn Huỳnh Đặng Kim Cương chú thích cún con của bố iu iu khoai tây, xin mời về phòng loa lấy lại vở làm rơi.
Ngay khi đó, Kim Cương đang khom lưng tìm cuốn vở đấy, nghe thấy thông báo giật mình, trân tại chỗ, sau đó xoay chạy thật nhanh. Tuyết Nhi đang nhìn vào máy phát loa cùng chị điều khiển đột nhiên, có ai đó mờ cửa 1 cách mạnh bạo thêm chút gấp gáp. cả 3 người trong phòng máy giật mình.
_Cậu là ai vậy! sao mạnh bạo như vậy, hư cửa mất
Chị đều loa lên tiếng
_Tôi.....Tôi...là,....Kim Cương!!!!!!
Vừa nói, vừa thở những hơi nặng nề, cậu dựa vào tường thở như sợ ai giành mất hơi
Tuyết Nhi mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên, không ngờ là nam, mà không ai khác chính là cậu bạn vào chung khoá rèn hôm trước, và đột nhiên không đến lớp nữa, cậu ta xoay qua nhìn Tuyết Nhi cũng đôi chút ngạc nhiên.
_Là cậu nhặt được à!
Kim Cương giọng nhẹ nhàng hỏi
Tuyết Nhi khẽ gật đầu, sau đó cậu ta cảm ơn 2 chị đều loa, và gọi Tuyết Nhi ra ngoài.
Cạch
_Cảm ơn nhé!, lần sau có nhặt được của ai nhớ đọc tên thôi nha!
Kim Cương xoa đầu có chút bực bội
_À là cún con của bố iu iu khoai tây à!
Tuyết Nhi hoài nghi nói
_Không! là....là...con cún nhà tôi thôi!!!!!! và có ghi vài thứ quan trọng nên tôi mới gấp thế!!!!!
Kim Cương nói lớn mặt nghiêm túc
_Sao thế? tôi không bảo cậu là cún của bố cậu nha! hì hì
Tuyết Nhi tỏ vẻ trêu chọc
_Thôi thì cảm ơn, tôi mời cậu ăn cái gì đó nhá!
_Tôi nhớ có tiệm cà phê gần đây nhỉ
Kim Cương nói
_Là Hoa Tulip Trắng à!
Tuyết Nhi vừa đi vừa nói
_Chắc thế!
Cả 2 cùng đi trên đường, và bắt đầu làm quen nhau, nói rất nhiều thứ, và có lẽ cũng khá hợp nhau.
_Cho tôi 1 cà phê đen, và cho bạn nữ gọi giúp tôi!
Kim Cương tay vừa tìm đồ trong balo, và nói
_Cho em 1 cappuccino!
_Tháng sau thi à?
_Thông báo trên diễn đàn này!
Kim Cương nhìn Tuyết Nhi và hỏi
_À phải rồi! mà sao cậu không học nữa?
Tuyết Nhi tỏ vẻ khó hiểu
_Tôi có hơi nghiên về luật, trường mới nên chưa có quan hệ với trường luật, nên tôi phải đi đi, về về!
_Nên đâu có thời gian rảnh chứ, không ngoài khoa đó, tôi còn tham gia rất nhiều khoa, để học hỏi!
Kim cương đang châm chú xem gì trên máy tính, nhưng vẫn trả lời
_À phải! Tôi cũng có thấy cậu học 1 số khoa khác!
Tuyết Nhi tỏ ra chút ngạc nhiên
Khoảng 1 giờ sau, Tuyết Nhi tạm biệt cậu ta vì bận 1 số việc, có vẻ cà 2 đã nói rất nhiều thứ, và khá hợp. Tuyết Nhi về chung cư, sau khi nghĩ ngơi, cô lên 1 loạt các thứ cần làm, và sử dụng cho kì thi, sau đó tìm những mẫu thiết kế mấy năm về trước, để xem và làm ra mẫu mới nhất. Nhưng đều đầu tiên quan trọng chính là cơ thể, cơ thể của mình sẽ mặt đồ chính mình may, dáng không đẹp, bộ váy có đẹp đến mấy cũng sẽ loại, vì không tôn lên vẻ đẹp của váy. Về chủ đề dạ hội thì như cá gặp nước, nhưng quan trọng là tiền và vóc dáng.
Sinh viên thì vấn đề về tiền thì hơi khó khăn, nên bắt buộc phải chi cho hợp lí. Sau cả 1 chiều suy nghĩ thì Tuyết Nhi tự tin vào bài vẽ và cầm danh sách và mua đồ chuẩn bị càng sớm càng tốt, có vẻ những thứ cần mua quá nhiều, tay chẳng cầm nổi, may là vừa hết danh sách, Tuyết Nhi lê cơ thể đi từng chút về chung cư vì ban chiều là đi bộ, vì trung tâm mua sắm cũng khá gần, tay gần như rơi khỏi cơ thể.
_Này! Nhi
Đột nhiên có người hét lớn tên, có vẻ quen lắm, quay lại thì ra là Kim Cương vừa tan thì phải.
_Mua lắm thế!, để lên xe tôi chở về giúp cho cậu!
Kim Cương chưa nói dứt câu, thì đã cầm hẳng túi đồ to và nặng nhất để lên xe
_Tôi làm được không sao, cậu có biết nhà tôi đâu mà chở!
Tuyết Nhi tay giành lại túi đồ
_Cậu lên tôi chở cậu, gần đây chứ gì, chứ xa mà cậu đi bộ chắt, tôi không làm gì đâu, lên tôi chở!
Kim Cương mặt khá nghiêm túc
Tuy chỉ mới gặp vài lần nhưng không hiểu sao Tuyết Nhi có vẻ thấy an toàn khi cậu ta nói vậy. Mà tin tưởng lên xe của cậu, cậu sinh viên khoa luật này, chỉ gặp vài lần ngắn ngủi, nhưng nếu linh tính là đúng có lẻ 2 người cũng sẽ là 1 đôi bạn, sẽ đồng hành lâu về sau.