...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Tai Tuyết Nhi dường như bị cơn gió mùa đông, đông cứng lại ù đi chẵng nghe thấy gì, dường như muốn người trước mắt phải lập lại thêm một lần nữa.

_Em sao vậy?

_Anh nói...Xin cho tôi nghĩ việc rồi á?

_Ừm!

Nghe âm thanh phát ra từ tai hắn, Tuyết Nhi dường như không kìm được nữa, nhân lúc đang có một mối quan hệ tốt thế này chi bằng đốt lên một lần cho xong!

Cô vừa buông lời trách móc anh tự tiện, vừa tiến đến đánh vào tay hăn mặc dù đã dùng hết sức nhưng lại trông chỉ như gãy ngứa cho hắn.

_Sao anh lại làm thế hả!!!

_Đó là công việc của tôi mà!!!!

Thấy Tuyết Nhi phản ứng kịch liệt, Ji-Hoon còn tò mò chưa biết bản thân rốt cuộc đã làm sai chuyện gì.

_Em làm sao vậy? Chẵng phải em còn viết tiểu thuyết đó sao?

Người cô khự lại hồi lâu suy nghĩ, nhưng vẫn còn tức giận khi anh ta lại tự tiện đến như vậy! Hay đây chính là bản chất thật của anh ta!

Vừa sốc vừa tức khiến Tuyết Nhi không kìm được đứng khóc như đứa con nít vừa bị bắt nạt. Người đi đường ai cũng nhìn anh với ánh mắt kì lạ và phán xét.

_Như thế này...Là bố đang bắt nạt con rồi!

_Hay là người bố đối xử tệ với con bà nhỉ?

Nghe thấy lời thì thầm bàn tán của các bà cụ phía trước, người anh có chút ngứa ngáy làm sao.

_Nào....Nào...Xin lỗi nhé!

_Anh...Anh đúng là quá đáng!!!!!

_Sao anh có thể làm vậy mà không hỏi ý kiến của tôi chứ!!!!!

Tuyết Nhi tức giận đấm vào tay Ji-Hoon vài cái thật mạnh rồi tức giận bỏ đi. Cô đi đến chỗ con cún đang nghịch tuyết ôm lấy nó rời đi không quay đầu.

Khuôn mặt giận dữ đó đổi lại là một khuôn mặt ngơ ngác chưa rõ bản thân đã làm gì sai

. Tuy nguyên tắc là nguyên tắc nhưng người bảo thủ như anh lần này đã sai lầm.

Anh vội chạy theo Tuyết Nhi gặng hỏi, vì sao cô lại tức giận như thế nhưng thay vì điềm tỉnh như thường thì cô lại tức giận ra mặt.

_Anh đó!!! Anh nghĩ làm sao mà có thể xin cho tôi nghĩ thế hả....Mà nhỉ nếu làm cam kết trên điện thoại thì vẫn xin đi làm lại được!

_Tôi có hơi tùy tiện rồi! Nhưng em nghe đây, tôi quyết không để người của tôi phải chịu cực!

_Rồi sao? Ý anh là anh nuôi tôi á?

_Ừm!

Câu trả lời chắc nịch được thốt ra từ miệng của Park Ji-Hoon khiến cho Tuyết Nhi chẵng còn lời nào có thể nói.

_Thật hết nói nổi với anh đó! Anh làm thế thì có khác gì mấy lời đồn ngoài kia đâu chứ! Anh biết họ nói gì không?! Nói tôi bám lấy anh, để bào tiền của anh đấy, bây giờ đã quá đúng luôn rồi còn gì!!!!

Khuôn mặt tức giận đó đang cố kìm nước mắt không giọt nào phải rơi ra, tức không chịu được với con người tùy tiện này.

Hắn ta thấy cô kích động như vậy, đưa tay vào túi áo tìm thứ gì đó, mang ra là một tờ giấy được gắp làm bốn

_Hợp đồng cũ nhé!

Cô nhíu mày nhìn tờ giấy trước mắt, trông có hơi quen mắt nhưng dường như đã biến mất từ rất lâu.

Nhìn xa không thấy nên chỉ đành tiến đến vài bước, có cả con dấu giáp lai và chữ kí của chính cô và của hắn ta.

_Hợp đồng....Chương tiểu....Thuyết!

Tuyết Nhi giật mình không kìm được mà thốt lên, cô bịch chặt miệng nhìn anh ngạc nhiên.

_Anh nghĩ em nên tạm biệt công việc nhàm chán đó mà quay lại cái này đi! 1 công đôi chuyện, cả em và In-Na!

Thấy cô còn chút hoài ghi, anh bèn vẫy vẫy tờ giấy hối thúc.

_Nghĩ cho kĩ! 1 chương của em sẽ có giá trị tận 10 triệu đấy, hơn cả công việc nhàm chán và nguy hiểm về đêm!

Tuyết Nhi day day thái dương cố nhớ gì đó.

_Anh vẫn còn giữ à...Tôi lỡ vức đâu mất...Mất rồi ~

_À....Ý em là tiền ít à?

Nghe thấy câu nói thốt ra từ miệng hắn, cô có chút tức giận tiến đến, cái giọng hầm hầm phát ra nhưng lại khiến hắn hài lòng.

_Đưa đây!!! Anh xem tôi là loại người gì đấy hả?!

Hắn ta phì cười, tay bế mèo tay còn lại choàng cánh tay to lớn đầy gân xanh của hắn qua eo Tuyết Nhi gồng chặt ôm lấy cô.

Chụt ~

Đặt nụ hôn nhẹ lên má cô, vừa trêu vừa nũng nịu thốt ra những lời hoa mĩ.

_Sao tôi lại không biết! Loại người của em chỉ thích hợp làm người thương của tôi thôi!

Gương mặt tức giận bỗng nhiên đỏ lên như quả táo, hắn không ngừng thổi hơi ấm vào vành tai khiến Tuyết Nhi phải phát ra những âm thanh nhỏ.

_A~

Cô vùng vẫy mong thoát khỏi cánh tay đầy sức mạnh kia, hắn chỉ 1 tay mà khiến Tuyết Nhi vùng cả người dùng hết sức cũng không thoát khỏi người hắn. Cơn khó chịu lại kéo đến nắm chặt lấy tay hắn không ngừng lay.

_Anh bỏ ra đi!!! Chúng ta đang ở ngoài đường đấy!!!!!

_Thì ý định của anh cũng thế mà! Phải cho người khác biết em là của anh chứ!

Lời ngọt ngào được nói ra từ khuôn miệng dẽo của anh khiến Tuyết Nhi không chịu được đỏ mặt gục xuống. Người như kiệt sức chẵng còn tí sức nào cứ thế như viên kẹo bị sức nóng làm tan chảy.

_Không trêu em nữa! Chúng ta đến anh riêng của anh nhé!

Người Tuyết Nhi bất chợt giật lên, như bị ngạc nhiên, và bị sự kích thích.

_Nhà riêng??? Ý anh là sao?

_Là nơi chỉ có em mới được phép vào!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play