...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
Khung cảnh này lại hệt như đôi tình nhân mới cưới, đang dọn dẹp bãi chiến trường do các con để lại.
Trông lại rất dung hòa, đôi lúc anh ta lại ngó nhìn bộ dạng của Tuyết Nhi đang cẩn thận gắp từng mảnh thủy tinh. Ngược lại cô cũng thế đôi lúc lại để ý đến con người hậu đậu kia, tỉ mỉ dán dính lấy mảnh vụn thủy tinh.
_Em cẩn thận, không khéo rơi vỡ, lại bị thương!
Ji-Hoon nhẹ nhàng nói.
Sau khi dọn xong, Tuyết Nhi dùng chổi quét sơ qua 1 lần "Trông có vẻ đã sạch rồi!" nhìn dáng vẻ tự tin đó, chắc hẳn là không còn mảnh vụn nào.
Bõng cô nghe thấy tiếng gầm gừ, quay sang nhìn lại thấy Ji-Hoon và Hye đang đấu mắt với nhau "Hòa đồng được bao lâu vậy!".
Chắt hẳn lần này quả quyết ghi thù, 4 mắt nhìn nhau như nảy ra tia lửa. Giống như đổi thừa cho nhau việc vỡ ly khi nảy vậy, ông làm tôi làm, ông làm tôi làm. Không ai chịu nhường ai!
"Được lắm! mày mà không được nuôi ở đây mà nuôi ở nhà anh, anh sẽ cho mày nhịn ăn vài hôm rồi!" Ji-Hoon trông có vẻ không cam tâm "Bỏ qua vậy! Không nên nổi cáu với 1 con chó! dù gì mình cũng đã gớp ý nuôi nó nên đành chịu vậy!"
_2 người đang....Đấu mắt đấy à ~!
Tuyết Nhi nói.
...****************...
Trưa hôm đó:
_Hôm nay anh không có việc sao!?
Tuyết Nhi tò mò.
_Không có!
Ji-Hoon thẳng thắng nói.
_Không phải thường ngày anh rất thích sai vặt người khác sao!?
Nghe đến đây, cốc nước trên tay tuy là nước ép nhưng bõng lại không chua không ngọt. Nhìn khuôn mặt kia rõ là đang coi tình đâm chọt quá khứ. Khiến Ji-Hoon phải ấp úng không biết nên trả lời thế nào mới tốt.
_À...Thì...Chỉ là lúc đó.....
_Lúc đó như thế nào anh tôi nhỉ!?
Tuyết Nhi dùng giọng nói như xiên đâm.
_Lúc...Lúc đó chỉ là công việc! lại thêm muốn nhìn thấy em nên....!
_Lúc đấy anh không giống như bây giờ!
_Nên lý do không chính đáng anh nhé!
Ringggggg
Bõng điện thoại trong túi áo Ji-Hoon run lên, cắt ngang cuộc trò chuyện và cứu Ji-Hoon được 1 mạng.
Ở 1 nơi nào đó!:
_Chủ tịch!!!! ngài đâu mất rồi!!! sắp có họp nè!!!!!
_Trời ơi!!! lại không nghe máy.!!!!!
_Ít ra ngài phải nói đang ở đâu chứ!!!!
Thư ký Ha đứng ngồi không yên, không mặt mồ hôi nhễ nhại, gọi cho Ji-Hoon nhưng anh ta lại không nghe máy. Dường như muốn để thư ký Ha như anh sốt ruột đến chết.
_Anh có việc sao?!
_Máy reo quá kìa!
Tuyết Nhi lo lắng hỏi.
_Không đâu! chỉ là người khác gọi nhằm!
Ji-Hoon điềm tĩnh trả lời.
Thư ký Ha chạy đến nơi này nơi kia, dần Ji-Hoon không nghe máy khiến anh càng lo lắng cho an nguy của Ji-Hoon.
Đầu tiên cần chạy đến thông báo hủy và dời cuộc hợp quan trọng của công ty. Sau đó lại tìm cách liên lạc với Ji-Hoon.
Người đầu tiên mà thư ký Ha nghĩ đến chỉ có Tuyết Nhi, nhưng khi không có mệnh lệnh thế này không biết gọi làm phiền chủ tịch sẽ có phanh thây anh ra hay không, nên anh có chút do dự.
Ringgggg
_Hở!
Tuyết nhi đứng dậy, tiếng đến bàn chuẩn bị đưa tay vào tủ lấy điện thoại xem ai gọi đến.
_Hye chạy ra ngoài rồi!
Tiếng của Ji-Hoon khiến Tuyết Nhi phân tâm, thấy tuyết đã dần tan lại còn màu nâu của đất. Tuyết Nhi liền nhanh chân chạy ra ôm Hye gắn lôi nó vào trong.
Lúc này Ji-Hoon trên tay lại cầm điện thoại của Tuyết Nhi cúp máy. Sau đó nhắn lại cho thư ký Ha, câu từ như muốn xé xác cậu ra vì hành động thiếu chuẩn mực.
Lúc nhận được tin nhắn thư ký Ha vừa vui lại vừa sợ. Vui vì anh ta vẫn bình an, sợ vì chắc hẳn sẽ có 1 trận quát mắng.
_Ngài an toàn là được! tôi không muốn thay chủ mới đâu!
Thư ký Ha nhẹ nhõm thở phào.
Tuyết Nhi vẫn còn vật vã vì con cún nhỏ quậy phá đang nghịch tuyết.
_Mày mau đi vào trông mau! không lại lắm bùn đất!!!!
_NHANH LÊN!!!!!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT