...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Ánh mắt Ji-Hoon liền có chút thay đổi, nhìn thấy đều khác thường trông đôi mắt đó. Cô liền có suy nghĩ "Anh ấy quen sao? sao vẻ mặt nghiêm trọng vậy nhỉ!?" Nhìn Hạ Nương lắc đầu, rồi lại ấp úng nói

_Anh...Anh sao thế...!

_Không sao...Chỉ là...Sợ có kẻ xấu lừa em thôi!

Ji-Hoon liền nhẹ giọng an ủi Tuyết Nhi, nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt đó. Trông đầu lại nảy ra ý 1 nghĩ "Liệu rằng có phải chỉ sợ người xấu không!!! Hay là anh quen bọn họ..."

Anh tự biết bản thân đã để lộ cảm xúc ra bên ngoài. Liền ngồi xuống bình tĩnh, nhanh nhạy lại chuyển qua chủ đề khác.

_Tôi nghe nói...Sau đông đến xuân....

_Thì sẽ có lễ hội hằng năm nhỉ....Xem qua phải nói trước cho chuẩn bị nhỉ!

Ji-Hoon nói.

_Thật sao!!!! Hôm trươc nghe có tờ rơi á....

_Mà...Mà tôi chưa xem nữa!!!

Tuyết Nhi ngạc nhiên nói.

_Quả là em chưa biết nhỉ? Hay em và Hạ Nương cũng đăng ký 1 tiết mục nhỉ!!!

_Tôi sẽ ủng hộ hết lòng!!!!

Ji-Hoon nhẹ nhàng nở nụ cười nói

...****************...

Tối hôm đó:

_Cậu sao vậy? từ khi từ nhà anh ta về lại cứ đờ đẫn vậy?!.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn
2. Trùng Sinh Để Gặp Người
3. Kế Hoạch Giải Cứu Gia Đình Nai Vàng Ngơ Ngác
4. Học Tập Cùng Yêu Đương
=====================================

_À nè....Nảy nói gì tớ nghe hết đó!!!!

_Anh ta theo đuổi cậu thật hả????

Nương phấn khích.

_Cậu nghe thì cũng nghe rồi đó!

Tuyết Nhi nói.

_Chẵng hiểu sao anh ta lại thích 1 người như tớ.....Và đến theo đuổi...Cùng mấy rắt rối!

Trong ánh mắt hiện lên Tuyết Nhi có chút u sầu, đắn đo trước những gì Ji-Hoon mang đến. Giống như 1 món quà mà ông trời ban tặng, 1 món qua bất ngờ! Quan trọng hơn là nó vô giá.

_Thật thì cậu cứ xem biểu hiện của anh ta xem!

_Đâu biết chừng ngoài tiền ra anh ta lại yêu cậu thật lòng!

Nương lo lắng nói.

_Anh ta có tiền....Nhưng thứ tớ cần là anh ta phải yêu tớ, những thứ khác chỉ là lớp bọc ngoài thôi!

Tuyết Nhi hạ giọng.

Trông đã bắt đầu quan tâm đến Ji-Hoon, sắt mặt cô xuống hẳn chẳng còn dáng vẻ hoạt bát ngày trước. Người đời nói không sai, quả chữ "yêu" rất nặng.

Tối đó, mãi mà chẵng vào giấc được, nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn đi đến bàn. Lặng lẽ chạm vào từng quyển sách, có chút cảm giác kì lạ.

Nhưng đa số đều là nghĩ đến người đàn ông đó, "mình thích anh ta rồi sao?! hay chỉ là thoáng qua!!!" câu hỏi này cứ quay quẩn trong đầu cô mãi chẳng thoát ra.

Cô chạm vào quyển sách mà anh đã chính tay tặng cô Khi Hoa Tulip nở, "chuyện kể về 1 cô học sinh hứa hẹn đến mùa hạ cùng anh. Ngắm hoa nhưng đều ước mĩa chẵng thành thật, vì anh chỉ xem cô là 1 món đồ chơi mà anh cược được."

"Đến mùa hoa nở, đợi chời mãi nhưng chẵng thấy anh tới, sau khi biết tất cả, lòng đã lạnh. Thân phận mồ côi khiến cô không còn gì luyến tiết mà tự vẫn ở giữa cánh đồng hoa."

"Chuyện sẽ kết thúc, nhưng anh ta đã đem lòng yêu cô gái ấy. Khi đã biết cô mất anh đau như chết đi sống lại. "

"Về sau khi đến tháng 4 và gần tháng 5 vào hạ, anh ta đều đến cánh đồng đó để ngắm hoa. Dần đã trở thành 1 ông lão râu trắng tóc bạc, và 1 ngày nọ anh ta đã gặp lại người đó, dù bao năm nhưng anh ta vẫn nhận ra."

"Hình dáng đó, giọng nói đó, không sai vào đâu được, là người mà anh thầm nhớ đêm mong "

_Có khi nào được chuyển thể không nhỉ!?

_Có thể tác giả....Ông ấy chính là chàng trai năm nào....

Tuyết Nhi trầm tư nhìn vào quyển sách.

_Không ai biết....Có phải ông ấy đã gặp lại người mà ông thương nhớ....

_Hay ông đã mơ thấy bà ấy....Hay là nhầm lẫn 1 người nào khác vì quá thương nhớ.....

_Quả là không ai biết được, người cuối cùng đó là ai...Bà lão đó, cô thiếu nữ năm nào...Hay chỉ là ảo giác trong tận trái tim ông tạo ra....

Tuyết Nhi thì thầm.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cô không ngừng chạm vào sách, giống như đang chìm đắm trong cảm giác sâu lắng mà nó mang lại.

_Gì...Gì vậy nhỉ?

Tuyết Nhi ngạc nhiên, nhìn thấy gì đó.

Cô tò mò mà mở quyển sách ra, "lá....Lá phong!?....Phải nhỉ là anh ta đã tặng cho mình....." Tuyết Nhi cầm cái lá, quay đi quay lại ngắm nhìn.

"Mình đã kẹp nó vào quyển sách anh ta tặng mình.....! ừ nhỉ....Cái là khô đó....Mình vô tình làm rơi vào...Anh ta còn giữ không nhỉ?"

Tuyết Nhi chóng cằm mắt dường như chẵng nhướng lên được, nhìn cái lá trầm tư.

_Hay chỉ để có lệ, tượng trưng, hay gì đó....Hoặc là vức đâu mất rồi....Cũng nên....Vức...Vức rồi....Cũng....Nên...

Sáng hôm đó:

Ánh sáng nhè nhẹ tràn vào căn phòng, nghe tiếng chim ríu rít đón buổi sáng. Và cả tiếng gọi của ai đó.

_Cậu dậy đi......Nhi à.....Cậu đó!!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play