...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Quá nhiều thứ xảy ra nhanh chóng dạo gần đây và cả tính cách thay đổi thất thường của Ji-Hoon. Khiến sự lo lắng, đắn đo khi ở bên anh ngày càng nhiều hơn, nhìn khuôn mặt trầm lặng đó cô chỉ biết im lặng, không biết nói gì hơn.

Không gian này dường như muốn bóp nghẹt Tuyết Nhi, nhìn Ji-Hoon im lặng. Cô lại suy nghĩ "Anh ấy không thích nói chuyện khi ăn sao?....Thế mình đã...Nói nhiều rồi!

Ji-Hoon không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đẩy đĩa đồ ăn đến cho Tuyết Nhi.

_Uhhhhh.....

_Cảm mơn anh.....

"Được ngồi chung bàn với 1 người đẹp trai...Đó giờ là lần đầu ~ Mình mơ cũng không thấy được!!!!" Tuyết Nhi mặt ửng đỏ nhìn Ji-Hoon.

Có chút cảm giác khác lạ, giống như là 1 loại hạnh phúc....Cô muốn được tận hưởng lâu hơn dù chỉ 1 chút.

_Ừm ~

Bõng Ji-Hoon lên tiếng, giống như anh ta đang xem xét gì đó. Nên Tuyết Nhi có chút lo lắng.

_Quả thật thì...Có chút tẻ nhạt!

Nghe thế cô lại liền mừng thầm "May thật....Đỡ hơn là anh ta bơ mình!"

Cứ ngỡ buổi ăn sáng cứ trôi qua trong im lặng, nhưng ánh mắt đó của Ji-Hoon dường như anh ta lại nảy ra ý định hay ho gì đó.

Những món ăn thơn ngon đẹp mắt, nhưng lại chẵng cảm thấy hương vị gì đặt biệt. Nhưng hôm lại có gì đó rất lạ, nó ngọt, ngọt từ lưỡi xuống cổ họng.

_Nếu được thì em hãy đến ăn cơm cùng tôi hằng ngày....Sẽ đỡ tẻ nhạt hơn đấy!

_Hẳn là rất thú vị!

Ji-Hoon bình thản nói.

_Như vậy....Thì không ổn cho lắm đâu....

Tuyết Nhi tỏ vẻ như muốn từ chối.

Ji-Hoon chỉ nhìn cô 1 cái, không nói thêm gì nhìn giống như anh ta đang suy nghĩ về Tuyết Nhi. Cô chỉ thấy có chút ngại ngùng, chỉ vỏn vẹn 2 ngày nhưng đã có rất nhiều thứ xảy ra, nếu còn đến thường xuyên thì lại không biết có thêm việc gì.

Chỉ là Tuyết Nhi lại không thích gò bó, khó khăn và phép tắc, nhưng lại đang phối hợp rất hoàn hảo. Cô lại thích, cảm thấy thoải mái khi ngồi chung bàn với anh ta "Ngày nào sao...Phải chi ngày nào cũng thoải mái ăn cơm với anh ấy thế này thì....."

Cô giật mình vỗ mạnh 2 bên má, rõ ràng là vừa có ý phản đối, nhưng suy nghĩ thì ngược lại. Bác bỏ nhanh chóng cái ý trước!

Nhìn thấy Tuyết Nhi hồn còn bay bõng, Ji-Hoon nhẹ nhàng lo lắng hỏi.

_Em sao vậy?! không ngon miệng sao!

_Hả...À...Chỉ là....

Tuyết Nhi ấp úng

_Sao!?

Thấy Ji-Hoon có vẻ nghiêm túc, cô lại ấp úng.

_Hơi...Hơi nóng thôi!!!!!!!

Đột nhiên, anh ta hạ đĩa xuống, Tuyết Nhi cứ ngỡ anh ta đã no bụng. Nhưng đột nhiên anh ta lại chồm lên, tiến đến gần Tuyết Nhi.

Nhìn khuôn mặt không chút đẹp không chút ì vết khiến Tuyết Nhi đỏ bừng mặt ngay lập tức. Anh ta nhẹ nhàng đặt tay lên nắm nhẹ lấy cái cằm nhỏ.

"Khoan.....Khoan khoan khoan...Khoan đã gì vậy????" Mắt đối mắt khiến Tuyết Nhi không kìm được, tim đập loạn lên, tay đẩy Ji-Hoon ra từ chối.

_Sao vậy?!

Ji-Hoon thắc mắt.

_Chỉ là...Chỉ là...Có hơi gần..Gần rồi!!!!!

Tuyết Nhi sờ má, run run nói.

Nhìn ra ý ngại ngùng của Tuyết Nhi, anh cũng không làm thêm hành động gì, nhẹ nhàng hỏi.

_Chỉ xem em có bị thương không? Đã đỡ hơn rồi nhỉ?

"Mình...Sao mình lại nói như vậy...Khác gì lại tự nói bản thân là người tùy tiện...Ăn uống không có nết sao!!!!!!" Tuyết Nhi có chút mất mặt, tay ôm lấy khuôn mặt đang ửng đỏ lên.

"Sao mình ngại quá.....Tim đập cũng nhanh nữa....Chết rồi chết rồi! Có khi nào anh ấy nghe thấy luôn không!!!?" Tuyết Nhi nhìn qua khe tay.

Ji-Hoon im lặng, ánh mắt có chút triều mến, nuông chiều đan tay chóng cằm mà nhìn Tuyết Nhi.

_Sao.... Sao anh lại nhìn tôi như vậy~....Anh đang cười tôi đấy à!!!!

Tuyết Nhi nũng nịu nói.

"Quê quá đi ~ Mình đang làm gì ở đây vậy nè....!!!" cô ôm, giấu đi khuôn mặt ngại ngùng đó.

Ji-Hoon nhìn bộ dạng đó, không có ý trêu đùa, phì cười nhỏ giọng nói.

_Không!!! không đâu!!!!

Nghe anh lên tiếng, Tuyết Nhi mới hén mắt nhìn Ji-Hoon.

_Chỉ là....Tôi bị em cướp mất....Trái tim ngay trên bàn ăn mất rồi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play