...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Nương đứng trong bếp nghe thấy, giọng nói, cùng âm điệu đó, không khỏi ngạc nhiên dừng tất cả hành động. Miệng không khép lại được, ngạc nhiên im lặng lắng nghe động tĩnh.

Tuyết Nhi khi nghe anh ta nói, cô vẫn hoài nghi không biết mình có nghe nhằm gì đó không. Đứng im 1 chỗ, Nương vờ ra ngoài mua đồ nhưng thực chất vừa đứng bên ngoài nghe ngóng vừa chừa không gian lại. "Mới sáng mà cho tôi xem phim tình cảm rồi! cơ mà cũng tò mò quá!" Nương phấn khích cười phát ra cả âm thanh.

_Em sao vậy?

_Hôm trước....Anh là người viết hướng dẫn giải trong vở ôn cho tôi...Đúng không....?

Tuyết Nhi chợt nhớ gì đó, ấp úng nói.

_ Em mệt ngủ quên mất, tôi nghĩ nên giúp em gì đó!

_Đúng hết chứ!

Ji-Hoon ngạo nghễ nói.

Trông anh ta nói với cái giọng điệu kiêu ngạo kia, trong mắt Nương lại hiện lên 1 người đàn ông xấu tính vô cùng. Ngược lại với hình ảnh đó, Tuyết Nhi lại cảm thấy anh ta rất tốt với cô, không rõ từ khi nào cái cảm giác đó cứ hiện lên mãi miết.

Tuyết Nhi chính cô cảm nhận được, cô cảm mến anh ta. Chẵng biết khi nào, cô lại dành 1 cảm giác đặt biệt cho anh ta, cái cảm giác mà cô còn không rõ là gì.

_Đúng hết....Cảm mơn anh nhiều!

Tuyết Nhi lúc này mới hoàn hồn, ấp úng đỏ mặt nói.

Ji-Hoon anh ta đứng dậy, từng bước tiến đến gần Tuyết Nhi, vẻ mặt trêu nghẹo, tiến gần đến mặt đối mặt. Vẻ mặt lưu manh, trêu nghẹo nói.

_Thế em nên làm thế nào để cảm mơn tôi đây?

Ji-Hoon tỏ ý đòi công nói.

_Anh...Anh muốn tôi làm gì...?

Tuyết Nhi có chút sợ, run run nói.

_Hay em trả công bằng cách đi chơi với tôi nhé! Thế nào?

Ji-Hoon nhẹ tay, đặt ngón trỏ lên mũi Tuyết Nhi.

_Nhưng...Nhưng mà......

_Không sao, cửa tiệm chưa sửa sang xong, vả lại em được nghỉ đông, không phải đã thuận lợi để đi rồi sao?

Tuyết Nhi có ý định từ chối, nhưng Ji-Hoon lại đưa ra lý lẻ khiến cô khó mà từ chối. Nhưng lại ấp úng không biết trả lời như thế nào, việc đi cùng anh ta đã mang đến rất nhiều rắc rối, khiến cô bây giờ rất e ngại về việc này!

_Tôi còn phải...Làm thêm 1 ít bài ôn....Có vẻ không đi được!

_Có mấy dạng rất khó, ngoài thực hành thiết kế ra thì tôi còn phải học vài môn khác chứ nhỉ?!

Tuyết Nhi ấp úng nói, để lộ vẻ mặt như muốn từ chối.

_Tôi sẽ dạy cho em! đừng lo, lâu lắm rồi tôi mới có thời gian rảnh thế này mà! đừng từ chối tôi chứ!

Ji-Hoon vạch trần ý định của Tuyết Nhi.

Nhìn khuôn mặt đó, Tuyết Nhi khó xử không biết nên làm thế nào. Khó mà từ chối được, cũng không muốn uổng phí ngày nghỉ.

_Anh hứa nhé! Thế tôi sẽ đi chơi với anh!

Tuyết Nhi ngại ngùng nói.

Ji-Hoon nghe thế, khuôn mặt hiện lên hẳn sự vui vẻ. Nhìn khuôn mặt đó lại nghĩ đến chuyện hôm trước anh ta tỏ tình, ngõ ý, khiến Tuyết Nhi có chút ngờ ngợ gì đó. Hay do bản thân tự luyến quá mức, cô đi vào phòng dựa vào cánh cửa cô hít thở 1 cách khó khăn.

_Sao vậy chứ! sao đột nhiên lại đập nhanh thế này!

Tuyết Nhi suy nghĩ. Tay run run.

Hôm nay trời khá đẹp, nhưng cũng khá lạnh kì nghỉ hằng năm cho dùi trời đẹp cũng được nghỉ. Hôm nay ngoài kí túc rất ít người, nhưng họ lại tò mò mà ra ban công xì xầm.

_Em không cần để ý! Có tôi không có ai dám làm gì em đâu!

Ji-Hoon gé sát vào tai Tuyết Nhi thì thầm.

Hành động đó của anh ta khiến cho Tuyết Nhi mặt đã đỏ, dần đỏ hơn. Bộ đồ đi chơi này màu trắng, quần dài cùng với áo len trắng, và khăn choàng do chính tay cô đan. Khiến cho đôi má đỏ ngày càng nổi bật.

Hành động đó cùng khiến cho bọn người hóng chuyện phải dè chừng. Nhưng lại hệt như Tuyết Nhi đang giới thiệu khoe khoang cho cả trường biết. Cô đã đánh dấu chủ quyền anh ta và anh ta là người của cô!

_Cậu đi đâu vậy?

Nương từ sau lưng, tò mò hỏi.

_Cậu đứng sau, làm tớ.....Hết hồn đấy!

_Tớ đi chơi 1 chút, tớ sẽ về sớm cậu ở 1 mình cẩn thận nhé!

Tuyết Nhi trả lời với khuôn mặt không tự nguyện, xen chút rầu rĩ nói

_Vậy....Vậy cậu đi vui vẻ!

Nương định nói gì đó, nhưng nhìn thấy sắc mặt khó coi, cười nhưng lại xen khó chịu kia, khiến cô có chút sợ.

Nói rồi anh ta bước đi 1 cách hiên ngang, Tuyết Nhi lại lẻo đẻo theo sau anh ta, như 1 con vịt con theo mẹ. Nương thì vẫn chưa tin vào mắt mình, trãi nghiệm khi nảy là thật?"Bạn tôi giỏi quá, quen được anh bạn trai vừa đẹp vừa giỏi!"

_Đợi tôi với!

Cô chạy theo anh ta, nhưng trước mắt không kịp. Vừa nói dức câu anh ta lại dừng đột ngột, khiến cô kìm không được bước chân.

_Ahhhhh?!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play