...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
_Cảm giác khi thích 1 người sẽ như thế nào?
Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu Tuyết Nhi, cô suy nghĩ rất nhiều không biết nên làm thế nào cho đúng.
Dạo gần đây sự xuất hiện của anh ta thưa dần, ngày càng khó gặp mặt, đến nỗi có khi cô lại quên đi 1 nữa khuôn mặt ấy. "Hình dáng nó ra sao nhỉ?". Lâu lâu lại ngồi thẫn thờ 1 chỗ, đôi chút lại có suy nghĩ vu vơ!
"Tại sao vậy nhỉ?" Nhưng kể từ ngày anh ta bế cô ra khỏi cái nơi như cánh cổng địa ngục kia. Cô cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút, và khi đó chẵng còn ai bắt nạt cô nữa, nhưng đổi lại là ánh mắt khinh thường, và xa lánh của những con người đó. Khi gán cho cô tội quyến rũ người khác!
Đôi lúc cô lại tự hỏi "Nếu anh ấy nghe được những lời đó thì sao nhỉ? anh ấy sẽ nói như thế nào, hành động như thế nào?". Sự xuất hiện đó, mỗi lần xuất hiện đều như cứu tin cứu lấy cô, và lại biến mất đi 1 thời gian.
_Hazzzzz~
Tuyết Nhi vươn người thở dài.
_Cậu làm sao vậy? tớ thấy cả nữa ngày nay cô chẵng thể tập trung được!
Nương lo lắng hỏi.
_Chắc phải thi hoặc kiểm tra lại! dạo gần đây tớ chẵng chú ý hay học tập gì cả!. Thực hành có thể bỏ qua, nhưng lý thuyết thì tớ xong đời rồi ~
Tuyết Nhi nằm dài trên bàn, ủ rũ.
Giảng đường ồn ào, nhưng lại chèn thêm tiếng bàn tán. Tuyết Nhi cũng chẵng để ý chỉ muốn đám đông rời đi, cô mới ra về, "Ừ nhỉ, đã lâu rồi....Chuyện đó cũng chỉ liên hệ phụ huynh và lưu giấy báo cáo....Không có phân xét chú tâm gì hết! nhưng thôi sống yên bình là được!"
_Trời....Trời...Trời...Trời mẹ ơi!!!!!!!
Nương ngạc nhiên lấp bấp tay run run lay Tuyết Nhi.
_Gì vậy!!!! Cho tớ nằm 1 tí đi!
Tuyết Nhi mệt, ngạc phắt đi.
_Em còn định bao giờ mới về vậy?
_!!!!!!!!
Giọng nói quen thuộc kia, dường như kích pin cho Tuyết Nhi cô ngạc nhiên bật dậy. Cô tròn mắt mà nhìn, tự hỏi bản thân có phải mơ không? Nhưng để ý xung quanh, cái biểu cảm của mấy người còn lại ở giảng đường thì hẳn không phải là mơ!
_Nè....Hôm nay người ta đến đón cậu kìa!!! Về sớm đi!!!!
Nương tiến đến nép vào người Tuyết Nhi có chút ngạc nhiên,nói nhỏ.
Nhìn thấy Tuyết Nhi vẫn bất động, Ji-Hoon chỉ thở dài đặt tay xoa đầu cô. Sau đó lại dọn dẹp tập vở trên bàn, lần này vẻ ngoài lạnh lùng điển trai đã biến mất, để lại 1 anh chàng dịu dàng mà nắm tay chuẩn bị đưa cô về.
_Về thôi!
Đi qua biết bao con mắt còn ở lại giảng đường kia, lại như miếng mồi ngon cho bọn họ để lên diễn đàn mà bàn tán. Ai nấy đều trông vừa ngưỡng mộ và nganh ghét, lại có người nhìn phát tức mà chẵng làm gì được!
Chiếc xe sang trọng đậu trước cổng khiến ai ai đều ngạc nhiên. Tuyết Nhi chỉ cảm thấy diễn ra quá nhanh và cô cũng không biết bản thân nên làm gì. Chỉ im lặng ngoan ngoãn làm theo sự sắp đặt của anh ta!
Sự xuất hiện đầu tiên sau ngày đó. Dường như đã gần thay đổi thân phận mới, đến trường đón lại gần thay bằng 4 chữ "Đưa đón người yêu!"
Cạch
_Sao em không nói gì hết vậy?
Ji-Hoon lên xe nhẹ giọng hỏi
_Chỗ làm đang sửa chữa tận tháng sau mới rồi!
Tuyết Nhi ấp úng trả lời.
_Chỉ có thế thôi sao?
Ji-Hoon có chút thất vọng.
Tuyết Nhi không trả lời, khuôn mặt dường như có nhiều thứ khó chịu không muốn nói. Ji-Hoon chỉ nhìn sau đó lấy túi quýt sau xe, không nói gì chỉ cặm cụi lột vỏ. Tuyết Nhi nhìn qua, cũng đơn giản nhìn nghĩ anh ta cũng thích ăn, nhưng hành động sau đó khiến cô có chút ngạc nhiên!
_Cho em! Gần hết mùa nhỉ? năm mới! hết mùa quýt em nên tận hưởng nhỉ?!
Tuyết Nbi tròn mắt, đôi mắt trong ngạc nhiên nhìn. Ji-Hoon phì cười nhẹ nhàng xoa đầu cô, khiến cô ngạc nhiên nhưng lại không phản kháng.
_Hôm nay tôi đưa em đi chơi nhé! em muốn đi đâu?
Ji-Hoon nhẹ nhàng hỏi.
_Tôi muốn đi....Nơi nào đó yên tĩnh để ôn bài....Dạo gần đây tôi không được tập trung cho lắm!
Tuyết Nhi nghĩ ngợi hồi lâu, cũng ngại ngùng mà đồng ý.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT