Bách Niên Phong đưa gương mặt điển trai gần sát vào mặt của Mai Hà, giọng nói khàn đục vang lên.
"Em đã biết được câu trả lời chưa."
Mai Hà mím môi lại đôi má đỏ ửng lên vì ngại, cô bẽn lẽn nhìn sang nơi khác không trả lời Bách Niên Phong, anh nhếch đôi môi mỏng đầy quyến rũ lên, đưa tay bóp lấy mặt của Mai Hà, bá đạo nói.
"Hay là để anh làm lại."
Mai Hà liền phản xạ đẩy Bách Niên Phong ra.
"Đủ rồi không cần nữa đâu."
Đôi mắt của anh đầy ý cười nhưng vẫn còn rất lưu luyến đôi môi đã bị mình làm cho sưng tái lên, Bách Niên Phong hôn nhẹ lên môi của Mai Hà đầy sự yêu chiều.
"Bây giờ có muốn đi ăn cùng anh không?"
Mai Hà ngại ngùng đáp.
"Không đi thì anh lại cưỡng hôn tôi tiếp à"
Bách Niên Phong ôm siết lấy Mai Hà vào lòng.
"Nếu em muốn như thế cũng được."
Mai Hà sợ hãi đẩy Bách Niên Phong ra.
"Ý của tôi không phải vậy, được rồi tôi cũng có vài chuyện muốn nói rõ với anh."
Hai người đến nhà hàng L’olivier để ăn tối, Mai Hà nhìn vào giá tiền của mấy món ăn ở đây mà đôi mắt mở to không chớp nổi, cô vô thức nói (đắt quá đi mất), Bách Niên Phong nghe Mai Hà nói thì hỏi lại.
"Em vừa nói gì?"
Mai Hà lắc đầu phủ nhận.
“Không có gì.”
Bách Niên Phong gọi hai phần beefsteak, Mai Hà ngồi chật vật với cái miếng thịt vừa dai vừa khó cắt, cô sợ bị mất thể diện nên không nhờ Bách Niên Phong giúp đỡ, anh nhìn sang mỉm cười rồi đưa phần thịt đã cắt cho Mai Hà, cô hơi ái ngại nhưng cơn đói bụng không cho phép cô từ chối đĩa thịt thơm ngon này.
"Hôm nay mình ăn gì đây?" - An Nhu vừa đi vừa hỏi Bích Lam.
Đột nhiên hai người dừng lại Bích Lam nhìn về phía đôi nam nữ đang ngồi ăn cùng nhau, An Nhu thấy Bích Lam đứng lại thì cũng dừng sang đó, cô bạn lanh miệng nói.
"Hình như đó là người cậu thích thầm có đúng không?"
Bích Lam hậm hực đi về phía đó, cô ta cảm nhận được ánh nhìn của Bách Niên Phong nhìn đối phương không phải là đối tác, mà là mối quan hệ khác.
"Anh Phong."
Bách Niên Phong và Mai Hà dời tầm mắt về phía Bích Lam.
"Là em à."
Bích Lam nhìn qua Mai Hà với một ánh mắt vô cùng tức giận và khinh bỉ.
"Đây là ai vậy?"
Bách Niên Phong nhạt nhẽo trả lời.
"Không liên quan đến em đi với bạn của mình đi."
Bích Lam liền phản ứng dữ dội hơn.
"Anh và cô ta có mối quan hệ như thế nào tại sao lại không nói cho em biết hai là hai người đã quan hệ không đứng đắn với nhau rồi."
Bách Niên Phong cáo gắt nói.
"Ăn nói lung tung gì vậy."
Rồi anh quay sang hạ giọng nói với Mai Hà.
"Tôi đưa em về."
Bích Lam được cưng chiều từ nhỏ, những ai dám tiếp cận Bách Niên Phong đều không phải là đối thủ của cô ta.
"Cô gái tầm thường như thế này mà anh cũng để tâm đến hay sao, đừng quên hôn ước của chúng ta anh sẽ kết hôn với theo lời của ba mẹ và bà nội."
Bách Niên Phong đứng lên lạnh lùng đối đáp.
"Đó là do em tự mình ảo tưởng, anh không bao giờ kết hôn với một người trẻ con cư xử không có chừng mực như em."
Anh đi đến nắm lấy tay của Mai Hà kéo cô rời đi, Bích Lam tức giận nhìn theo hướng hai người.
"Anh dám nói chuyện với em như thế sao em sẽ nói lại chuyện này với mẹ của anh."
Mai Hà ngồi trong xe nhưng tâm trạng lại nghĩ đến những chuyện lúc nãy Bích Lam nói, cô hơi buồn vì bị nói là tầm thường không xứng với Bách Niên Phong, mối quan hệ này là gì đây, cô và anh rốt cuộc là tình nhân hay là người yêu hay chỉ là một mối quan hệ nhất thời mà thôi, Bách Niên Phong biết cô đang suy nghĩ chuyện lúc nãy, anh đã lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng này.
"Đừng để tâm đến chuyện lúc nãy, một khi tôi đã có ý với người nào đó thì sẽ không thay đổi."
Mai Hà cười khổ nói.
"Chỉ để tâm đến thôi sao, tôi thì đang suy nghĩ về mối quan hệ này, dường như tôi đã có cảm giác thích..."
Đột nhiên cô lãng tránh sang chuyện khác.
"Không có chuyện gì đâu, giám đốc à chúng ta nên giữ khoảng cách có được không, tôi không muốn mọi người hiểu lầm dù sao anh cũng đã có vị hôn thê của mình rồi còn gì, cùng giai cấp thì mới phù hợp môn đăng hộ đối thì phải đi cùng nhau, tôi chỉ là một nhân viên bình thường thôi, xin anh đừng đặt nặng tình cảm với tôi."
Đột nhiên Bách Niên Phong dừng xe lại tấp vào lề.
"Em đang nói gì vậy?"
Mai Hà biết bản thân đã có tình cảm đặt biệt với giám đốc của công ty mình, nhưng hai người không cùng một thế giới với nhau.
"Tôi nói là chúng ta đừng đi quá xa với một mối quan hệ cấp trên cấp dưới, anh cũng đừng có những hành vi không đứng đắn với tôi, những chuyện xảy ra lúc chiều và khoảng thời gian trước đây tôi sẽ quên đi tất cả xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi thật sự rất áp lực trong công ty mong anh hiểu cho."
Bàn tay của Bách Niên Phong nắm chặt vô lăng ánh mắt vô cùng tức giận.
"Em xem như không có chuyện gì xảy ra sao, suốt khoảng thời gian qua tôi đã vì em mà làm tất cả...."
Đột nhiên anh không muốn nói đến nữa.
"Thôi được rồi, tôi sẽ làm như em đã nói không quan tâm đến em nữa, nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng trách tôi."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT