“Hẹn cô ấy tối nay đi ăn cùng với tôi.” – Bách Niên Phong ra chỉ thị cho trợ lý.

Ánh mắt của trợ lý nhìn anh đầy phán xét.

“Giám đốc đừng giao cho tôi những nhiệm vụ khó khăn như thế, cô ta sẽ không nhận lời đâu, tiếu thư Bích Lam quay về rồi giám đốc vẫn muốn dây dưa với cái cô Mai Hà đó sao.”

Bách Niên Phong liền lườm thư khí một cái khiến cho an ta im lặng.

“Chuyện của tôi, anh đừng có nhiều chuyện hay là anh đi làm trợ lý cho Bích Lam luôn đi.”

Trợ lý liền lo lắng đi ra ngoài nếu còn nói thêm nữa thì ngày mai anh ta sẽ là người mất việc,

Trợ lý đi tìm Mai Hà.

“Cô Mai Hà ra đây tôi có chút chuyện muốn trao đổi.”

Mai Hà đứng lên đi ra chỗ của tên trợ lý ánh mắt đầy sự hoài nghi.

“Có chuyện gì?”

“giám đốc có một yêu cầu muốn mời cô đi ăn để trao đổi về kế hoạch cô vừa trình bày lúc sáng.”

Mai Hà lắc đầu từ chối ngay lập tức.

“Hôm nay tôi bận.”

Trợ lý thừa biết cô sẽ trả lời như thế anh ta đã soạn ra một kịch bản hoàn hảo.

“Hình như là nói về vấn đề thưởng cho cô khi làm tốt bản kế hoạch dựa án lần này.”

Mai Hà vẫn nhất quyết không muốn chấp nhận vì những lời lúc sáng cô nghe từ đồng nghiệp đã khiến cho cô thật sự rất muốn dứt khoác khỏi mối quan hệ rắc rối này.

“Tôi không có thời gian anh đừng có đứng đó đưa ra lý do nữa, tôi rất bận không có thời gian đứng đây tán gẫu với anh đâu.”

Nói rồi cô quay người đi vào bàn làm việc, trợ lý cực kì ghét thái độ của Mai Hà thật chất cô cũng đâu có ưa gì anh ta đâu, đồ nhiều chuyện hay đi mách lẻo.

Trợ lý vào phòng làm việc của giám đốc.

“Tôi đã bảo rồi cô ta sẽ không bao giờ chấp nhận đâu.”

Bách Niên Phong bắt đầu suy đoán lung tung.

“Hay là cô ấy nhìn thấy mình và Bích Lam nói chuyện với nhau vào lúc sáng nên đã khó chịu, không được mình phải giả thích cho Mai Hà biết để cô ấy không hiểu lầm mối quan hệ của mình và Bích Lam nữa.”

Đến lúc tan làm Mai Hà thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về, cô đi vào nhà vệ sinh rửa tay một lúc, Mai Hà vừa bước ra đã bị một bàn tay kéo đi, cô bị kéo vào thang máy riêng giành cho giám đốc, Mai Hà định la toáng lên nhưng miệng đã bị Bách Niên Phong bịt chặt, cô nhìn người đàn ông đang giở trò với mình liền tức giận, dùng gót giày đạp vào mũi giày của Bách Niên Phong, anh đau đớn nhăn mặt buông Mai Hà ra cô liền lên tiếng chỉ trích.

“Anh đang làm cái trò gì vậy hả?, người nào đó nhìn thấy thì lại sẽ bị đàm tiếu đấy có biết không hả.”

Cô bước về phía trước định ấn nút mở cửa thang máy, nhưng ngón tay chưa chạm đến lại bị Bách Niên Phong kéo lại, anh khóa chặt Mai Hà ở giữa mình, ánh mắt nhìn cô đầy khó đoán, Mai Hà liền ngại ngùng ngập ngừng nói.

“Giám đốc đây là chốn công sở làm ơn đứng đắn một chút.”

Bách Niên Phong cài quá quắc hơn anh chóng tay lên khiến cho trái tim của Mai Hà đập mạnh.

“Anh định làm gì?”

Bách Niên Phong cúi đầu xuống gương mặt của hai người gần sát nhau, đôi má của Mai Hà đã ửng hồng lên, giọng nói trầm ấm của Bách Niên Phong vang lên.

“Tại sao lại không muốn đi ăn cùng tôi?”

Mai Hà chỉ nhìn vào mắt anh một cái rồi quay sang nơi khác vì ngại ngùng đã đạt đến đỉnh điểm.

“Tôi…”

Bách Niên Phong lên tiếng giải thích chuyện lúc sáng với Mai Hà.

“Cô gái đó chỉ là em gái của tôi, vì lúc nhỏ hai gia đình là hàng xóm, con bé thường qua nhà chơi nên ba mẹ tôi và ba mẹ của Bích Lam đã hứa hôn cho tôi và em ấy, nhưng chúng tôi điều đã trưởng thành đủ biết rằng đối tượng mình thích là ai, em đừng hiểu lầm.”

Mai Hà không ngờ Bách Niên Phong lại giải thích với mình những chuyện này, cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm của mình và anh, nhưng Mai Hà đã lầm cô đã bắt đầu có cái nhìn khác về Bách Niên Phong.

“Vậy người anh thích là ai?”

Bách Niên Phong bị Mai Hà gài vào thế chủ động anh có hơi khựng lại, nhưng cũng đã dùng hành động xác nhận tình cảm của mình dành cho Mai Hà. Một nụ hôn đột ngột rơi xuống trên đôi môi của Mai Hà, cô hơi bất ngờ nhưng vẫn đứng im không kháng cự, Bách Niên Phong đưa một tay giữ một bên má của Mai Hà, tay còn lại ôm chặt lấy eo của cô kéo lại gần sát với mình, anh đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng của Mai Hà mà ra sức trêu chọc, hơi thở của cô bắt đầu dồn dập vì đã bị Bách Niên Phong hút cạn sinh lực, môi lưỡi hòa quyện cuốn quít không rời thang máy đã dừng lại ở phòng giám đốc nhưng Bách Niên Phong vẫn không có ý định buông tha cho Mai Hà, đến khi cô đánh nhẹ vào lòng ngực của Bách Niên Phong báo hiệu rằng mình sắp thở không được nữa rồi anh mới chịu rời khỏi đôi môi của cô, đôi môi của Mai Hà đã sưng tái lên trên đó còn vương lại nước bọt của hai người.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play