Màu trắng của trần nhà đập vào mắt Tử Đằng.
Ánh đèn chiếu xuống khiến cậu khó khăn mở mắt.
Cảm giác đầu tiên khi dần lấy lại kí ức đó chính là đau, cơn đau truyền đến từ sau gáy, nó đau đến nỗi dùng hai từ cực hình còn chẳng đủ.
Cảm giác tiếp theo là đói, bụng cậu hiện giờ trống rỗng, cậu muốn ăn gì đó để lót dạ.
Cậu thử cử động cơ thể, chả biết bản thân đã hôn mê bao lâu, nhưng vừa tỉnh dậy có vài phút mà đầu đã nặng trĩu rồi.
Cái tay
Tay bên phải Tử Đằng tê rần, tê đến nổi như sắp mất cả cảm giác.
Chẳng lẽ bị mất tay?
Tử Đằng bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, cậu khó khăn di chuyển đầu nhìn sang.
Thủ phạm không ai khác chính là Ninh Lạc! Cậu ấy đang nghiên đầu ngủ trên tay Tử Đằng, tiếng thở nhè nhẹ.
Hai tay cậu còn ôm chặt cánh tay Tử Đằng, như sợ Tử Đằng sẽ biến mất.
Xung quanh vòng mắt Ninh Lạc đỏ hoe, đầu tóc tuy không rối lắm nhưng Tử Đằng có thể nhìn ra sự lộn xộn, mệt mỏi của Ninh Lạc.
Mấy ngày này Ninh Lạc chắc lo cho mình lắm.
Tử Đằng thấy thật có lỗi.
Hiện thân thế giới vừa nói, kí ức của cả hai kiếp trước sẽ trở về, nên trong lúc chờ đợi thì cậu nên tự ngẫm nghĩ lại một chút.
Cậu yêu Ninh Lạc?
Không.
Chưa đến mức đó.
Linh hồn cậu của bây giờ và cả cơ thể hiện tại đều chỉ dừng ở mức thích Ninh Lạc.
Lúc bị Hạ Đông Quân bắt, ý nghĩ duy nhất của cậu chính là bảo vệ cậu ấy, vì cậu không muốn, người mình đang bắt đầu có cảm giác phải trải qua những điều được viết trong sách, thật kinh khủng.
Tử Đằng lại chợt nghĩ.
Từ lúc trước cho đến nay, bản thân luôn có một cảm giác là thương cảm Ninh Lạc, chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ khiến cậu liều mạng bảo vệ cậu ấy.
Vậy, cậu của hai kiếp trước khi yêu Ninh Lạc, phải bất lực và đau khổ đến thế nào khi trông thấy những cảnh đau đớn của Ninh Lạc? Liệu khi kí ức trở về, nó có dày vò tâm trí cậu? Tuy tất cả điều được quay lại, nhưng Ninh Lạc thật sự đã từng trải qua những thảm cảnh đó.
Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là hiện thực mà là nổi ám ảnh trong quá khứ, nếu bạn bị kẹt trong đó, dù có bao nhiêu thời gian đi chăng nữa nó vẫn sẽ là một lỗ hổng.
Cậu hận Hạ Đông Quân không?
Đương nhiên có.
Cậu sẽ không đời nào tha thứ cho những việc hắn từng làm ở quá khứ, chỉ hiện tại thôi Tử Đằng đã đủ muốn tìm hắn để trả thù.
Động vào cậu, có thể cậu sẽ bỏ qua, nhưng hắn lại động vào Ninh Lạc.
Cậu là người, có thù tất báo.
"Tử Đằng?"
Là giọng nói ngờ vực của Ninh Lạc, giọng cậu khàn do khóc cộng thêm mới vừa thức dậy, cùng với gương mặt mệt mỏi kia trông thật đáng thương.
Ninh Lạc xác nhận đây không phải mơ liền vui đến bật khóc, trông thấy người bất tỉnh trên giường đã năm ngày tỉnh lại là điều chẳng có một hành động nào khác diễn tả nổi.
Tay Ninh Lạc run rẩy, chậm rãi chạm nhẹ vào gương mặt mang ống thở của Tử Đằng:
"Còn đau không?" vết thương sau gáy đó có lẽ sẽ là một vết thương lòng rất sâu đối với Ninh Lạc.
Tử Đằng giơ tay lên định lau nước mắt trên khuôn mặt cậu ấy, chưa chạm tới mặt, cậu đã bị tiếng mở cửa chặn lại:
"Anh Tử Đằng!!!"
"Tỉnh rồi!!! Bác sĩ!!!"
Gia Huy vốn định đưa một ít cháo cho Ninh Lạc như mọi khi, thấy Tử Đằng tỉnh lại, cậu hớt hải chạy vội đi thông báo.
Lúc này cả hai mới khựng lại, Ninh Lạc đỏ mặt, dùng tay mình nắm chặt tay đang đưa lên của Tử Đằng, áp vào mặt mình, cậu cọ cọ vào lòng bàn tay của người yêu như một chú mèo nhỏ.
Tử Đằng nhớ lại những cảnh mình thấy trong tâm trí, một Ninh Lạc lạnh lùng, tàn ác chưa từng có vẻ mặt này, không hiểu sao Tử Đằng thấy bản thân đã đạt được thành tựu trong cuộc đời rồi.
"...Em rất sợ..." giọng nói Ninh Lạc nghèn nghẹn, ấm ức.
"...Lúc đó, anh không nên mắng hắn..." chỉ cần Ninh Lạc chợp mắt là cảnh tượng Tử Đằng bị đâm và cảnh cậu ấy bất tỉnh trên con đường hẹp dài kia lại kéo đến như những cơn ác mộng dày vò tâm trí cậu.
Nếu Tử Đằng chịu im lặng, Ninh Lạc thà bị Hạ Đông Quân cưỡng ép đánh dấu như kiếp trước còn hơn để Tử Đằng bị thương rồi xém mất cả mạng.
Đương nhiên, dù thời gian có quay lại khoảng thời gian đó hàng trăm ngàn lần thì Tử Đằng vẫn sẽ làm như cũ, có khi còn mắng tên điên Hạ Đông Quân kia tệ hơn.
Trong năm ngày qua, rất nhiều ý nghĩ tiêu cực thoáng qua đầu Ninh Lạc mỗi khi cậu thấy Tử Đằng yếu ớt đứng giữa ranh giới sống và chết.
"...Xin lỗi..." Ninh Lạc hôn lòng bàn tay lạnh lẽo của Tử Đằng, cậu lại tự trách bản thân, tại cậu cả, tại cậu khiến Tử Đằng phải như thế này, tại cậu...