Phòng nhỏ ở trước mặt bọn họ đã vào từ lần trước nhưng lúc ấy chỉ lo an ủi cô bé nên không quan sát kĩ, bây giờ quay lại, nhìn quanh bốn phía không hề có đồ vật nào đáng giá, chỉ có một khung ảnh được đặt trên bàn, trong khung là ảnh chụp chung của cô bé và một người lớn tuổi.

"Bà của cô bé à?"

Gấu hỏi, sau một lúc lâu không nghe được câu trả lời, kỳ quái mà nhìn cái tên ngu ngốc ở bên cạnh.

Tiêu Gia Ánh thấp giọng:

"Hơi giống bà ngoại của tôi một chút."

Từ lúc rơi đến trước cổng trường đã thấy kỳ quái, trường tiểu học kia rất giống trường cũ của cậu, giáo viên kia và giáo viên chủ nhiệm thời trung học của cậu đều cùng họ Bùi, bây giờ khung ảnh này lại là người giống bà ngoại của cậu.

Nhưng đây là cảnh trong mộng của gấu nhỏ mà!

Thời thơ ấu Tiêu Gia Ánh không được yêu thương, trong trường học thì càng yên tĩnh như tro bụi, lo sợ người khác chú ý đến mình, đi đường luôn luôn cúi đầu, đi lấy cơm thì luôn là người cuối cùng, trong lớp thì chưa bao giờ giơ tay phát biểu.

Nhưng càng như vậy mẹ càng mắng cậu là người không có tương lai, không làm được gì, không như một đứa con trai, yêu cầu cậu phải làm tốt các mối quan hệ với giáo viên và bạn bè.

Những ngày tháng tối tăm đó chỉ có bà ngoại không trách mắng cậu, luôn đứng về phía cậu, những lúc bị người khác khi dễ cậu rất muốn đến nhà bà ngoại, chỉ để ăn bữa cơm hoặc đơn giản là im lặng ngồi làm bài tập.

Im lặng một lúc lâu, cậu quay đầu nhìn về phía gấu nhỏ:

"Trước kia nhóc đã từng gặp tôi chưa?"

Gấu nhỏ nghi ngờ mà nhìn chằm chằm cậu.

Cậu nghiêm túc hỏi lại:

"Tôi hỏi là, chúng ta có từng quen biết không? Vì sao trong mộng của nhóc lại có ảnh của bà ngoại tôi?"

"Chuyện này tôi cũng không biết."

Gấu không trả lời được.

"Thôi bỏ qua, chúng ta tiếp tục đi."

"Đi đâu?"

"Đi tìm manh mối giúp nhóc chứ sao?"

Cho dù nguyên nhân thế nào, nếu giấc mộng này có quan hệ đến cậu, vậy cậu nên giúp một chút gì đó.

Ra khỏi nhà, Gia Ánh kẹp chặt gấu trong tay.

Gấu vậy mà không phản đối.

Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã, dưới bầu trời tối tăm chỉ có bọn họ, một người và một con gấu bông nương tựa vào nhau, gian nan đi dọc theo đường núi lầy lội, hình ảnh vừa có chút buồn cười lại có chút thê lương.

Ai có thể nghĩ rằng bọn họ đang đi thám hiểm trong mộng đâu, một việc nghe qua chẳng có ý nghĩa gì, lại còn không lưu được một kết quả rõ ràng nào cả.

"Hẳn là cô bé đi tìm bà ngoại, tôi đoán có lẽ cách đây không xa."

Tiêu Gia Ánh phân tích cùng gấu trong tiếng mưa rơi rào rào:

"Hồi đó nhà bà ngoại tôi cách nhà tôi không xa, qua hai cái giao lộ là đến."

"Không hiểu gì hết."

Lông của gấu bị mưa xối ướt thành từng nhúm, muốn kiêu ngạo cũng không được.

Dần dần, trời hoàn toàn tối đen, ban đêm trong mộng cũng không khác gì thế giới thật, thậm chí còn nhiều thêm một nỗi sợ hãi không tên.

Không trung như một tấm màn đen phủ lên đỉnh đầu, nước mưa ào ạt vỗ trên da, cảm giác đau đớn cũng rất chân thật.

“Tiêu Gia Ánh."

Gấu nghiêng thân thể mập mạp, lông xù của mình trong cánh tay cậu, ánh mắt sáng ngời mà nhìn cậu nói:

"Vì sao lại tốt với tôi như vậy?"

“?”

Gia Ánh không muốn trả lời, ngại mở miệng lại uống thêm mấy ngụm nước mưa.

"Vì sao lại đồng ý giúp tôi tìm nhà?"

Ờm....chuyện này rất khó giải thích.

Lúc đầu có thể là xuất phát từ sự đồng tình, cũng có thể là quá rảnh rỗi nhưng bây giờ thì tuyệt đối không phải vậy.

Trong giấc mộng này, Gia Ánh cảm thấy bản thân cũng có thể xem như là nửa nhân vật chính.

Trong giây lát giữ im lặng ngắn ngủi, gấu đã hiểu lầm, hắng giọng nói lời cảm ơn:

"Khụ khụ, cậu là người tốt."

“……”

Thật sự không cần nhóc phát thẻ người tốt việc tốt đâu.

Tiêu Gia Ánh lắc lắc đầu, nước mưa theo ngọn tóc vung vãi trên thân gấu:

"Tôi cũng có mục đích riêng, không tốt như nhóc nghĩ."

Gấu như là không nghe được lời giải thích của cậu, rầu rĩ mà "Ừ" một tiếng.

"Thật xin lỗi, Tiêu Gia Ánh, tôi đã không nói sự thật với cậu."

"Thật ra tôi....thôi, cậu biết không, cậu là người đầu tiên có thể nghe được tôi nói chuyện, cũng là người đầu tiên...."

Câu nói kế tiếp còn chưa nghe xong, đất bùn dưới chân Gia Ánh bỗng nhiên nhão ra, trong nháy mắt mất đi trọng tâm, cơ thể cậu bắt đầu trượt xuống theo sườn núi.

"Gia Ánh...."

Trong lúc hoảng hốt, gấu trong tay cậu rớt xuống mặt đất, thấm đầy bùn mà lăn sang một bên, trơ mắt nhìn cậu trượt xuống hơn mười mét.

“Tiêu Gia Ánh!”

Trên sườn núi đều là bùn, nhánh cây, nước đọng, Tiêu Gia Ánh lăn vài vòng xuống đã thấy xương cốt như muốn vỡ thành từng mảnh, thật vất vả dừng được một chút lại tiếp tục bị trượt xuống.

Đau quá……

Có phải sắp chết rồi không?

Trong hai giây choáng váng, cậu rên rỉ mà mở mắt ra, trên trời chợt giáng xuống một tia chớp, thoáng chốc đã chiếu cây cỏ xung quanh sáng như ban ngày.

"Dịch chuyển tức thời!"

Âm thanh trong trẻo của thiếu niên chợt xuyên qua màn mưa mà truyền đến, thẳng tắp đâm vào tai.

Ngay sau đó, trong hoảng hốt Tiêu Gia Ánh nhìn thấy một nam sinh còn cao hơn cậu, mặc áo ngắn tay bẩn thỉu nhảy xuống, chạy nhanh đến chỗ cậu, hai tay dùng sức mà ôm thân trên của cậu.

Dưới tác dụng của quán tính, bọn họ lăn mấy vòng, cho đến khi sau lưng Tiêu Gia Ánh chạm vào một thân cây.

"Cậu bị ngốc à, bắt lấy cành cây!"

Bên tai dồn dập tiếng chửi nhỏ thật dễ nghe, thân thủ lưu loát cũng rất được người thích, nhưng không biết vì sao lại nhàn nhạt có một cảm giác thiếu đánh.

"Nhóc là Phồn phồn?"

Từng nghe qua sự tích anh hùng xuất thế mặc áo giáp vàng, cưỡi mây bảy màu đến đón dâu nhưng chưa từng nghe sự tích đứa nhỏ dẫm trên đất đá trôi để cứu người, trường hợp này khá là quỷ dị.

"Không phải tôi thì là ai?"

Gấu tức giận mà túm cậu kéo lên trên:

"Tôi nói thật, tốt xấu gì cậu cũng dùng chút sức đi chứ, nặng như cái thứ gì!"

“……”

Nhóc mới nặng.

Mưa như trút nước, bùn đất văng tung tóe làm cậu chỉ có thể mở hé mắt, mơ màng mà bị gấu kéo lên chỗ đất bằng, bởi vì tư thế nên Gia Ánh không thể nhìn rõ mặt gấu, cũng không thể nói được gì.

"Phồn phồn, sao nhóc cứ luôn cúi đầu vậy?"

"Kệ tôi."

Gấu chửi thầm một tiếng:

"Giữ cho vững, tôi sắp phải biến lại thành gấu rồi."

"Sao nhanh vậy?"

"Không rảnh mà giải thích nhiều với cậu!"

“……”

Hung dữ cái gì?

Trong cơn choáng đầu hoa mắt, Tiêu Gia Ánh nhanh chóng dùng sức ôm lấy thân cây, cắn chặt răng chống tay ngồi dậy.

Giây tiếp theo trong khuỷu tay liền xuất hiện cảm giác lông xù xù.

Cúi đầu nhìn, thân gấu co lại thành một nắm nhỏ, ngoan ngoãn bị kẹp ở chỗ cũ.

Có cần phải gấp gáp như vậy không? Còn chưa kịp nhìn rõ nhóc trông như thế nào.

Hình như sống mũi cao cao, đôi mắt vừa vặn, môi hơi mỏng, nhìn chung có hơi lãnh đạm.

Tưởng tượng như vậy thì thằng nhóc này không hề ngoan một chút nào.

Tiêu Gia Ánh tiếc nuối hết hai giây, dựa vào cây mà phì phì phun bùn đất trong miệng ra, sau đó lại chân ngắn chân dài mà bò lên núi.

May mắn là mưa có xu hướng giảm bớt,

núi cũng không còn bị lở đất.

Đi đến chỗ đất an toàn, cậu dừng lại thở hổn hển vài hơi, bỗng nhiên cảm giác có chỗ nào đó không đúng...gấu đã không nói chuyện hơn mười phút, điều này không phải tác phong hàng ngày của nó.

"Sao lại thế này?"

Cậu hỏi:

"Nhóc bị câm rồi à?"

“……”

“Nói chuyện đi chứ?"

“……”

Làm trò gì vậy? Không thèm nói chuyện luôn!

Gia Ánh vỗ vỗ mái tóc ướt đẫm, không biết tình huống bây giờ là thế nào:

“Phồn phồn, Phồn phồn? Phồn phồn……”

“Ồn muốn chết.”

Rốt cuộc gấu cũng chịu mở miệng, ngữ điệu thiếu đánh như cũ nhưng không có sức sống như trước.

Tiêu Gia Ánh thở ra một hơi:

"Nhóc không sao rồi, tôi còn tưởng rằng...."

"Tưởng rằng cái gì? Tưởng rằng tôi đã chết đúng không?"

"Ê!"

Gia Ánh có chút tức giận:

"Đừng nên nói lung tung những lời như vậy!"

Đứa nhỏ hư đốn không biết nặng nhẹ.

Gấu bị dạy dỗ, rầu rĩ mà "hừ" một tiếng:

"Nếu không cứu cậu, tôi sẽ không mệt như vậy!"

"Hả? Là vì cứu tôi sao?"

"Nếu không thì sao? Bây giờ ông đây không còn sức để nói chuyện, tại cậu đi không chịu nhìn đường."

À, thì ra là thế.

Xem ra một lần biến thân phải hao phí rất nhiều tinh lực.

"Nhưng lúc trước nhóc không chịu nói cho tôi biết nhóc có thể biến thành hình người."

Chuyện này có thể xem là nói dối, Tiêu Gia Ánh nắm mũi gấu lắc lắc:

"Còn gạt tôi là không biết bản thân là người hay là gấu!"

Gấu làm như không quan tâm cậu, bất mãn mà giữ vẻ lạnh lùng.

Đi trên sườn núi thêm năm sáu phút mới nhìn thấy được một căn nhà trệt nhỏ, lẳng lặng mà núp sau mấy gốc cây.

"Hẳn là nơi này."

Tiêu Gia Ánh đấm đấm hai chân nhức mỏi:

"Hy vọng cô bé còn ở bên trong."

Hết mưa, cậu bước đến gõ cửa:

"Có ai không?"

Không ai trả lời.

Tiêu Gia Ánh bỗng nhiên có trực giác không ổn.

Cậu dùng sức gõ cửa, vỗ đến ván cửa vang lên đùng đùng, ngay cả bụi vữa trên tường cũng rơi xuống, sau đó lại dùng chân đá, phí sức của chín trâu hai hổ mới phá được cửa.

Trong nhà vô cùng tĩnh lặng, mặt đất lầy lội, mái ngói rách nát, còn có cặp sách của cô bé lẳng lặng ngâm mình trong nước mưa.

Tim Gia Ánh chợt thắt lại.

Chạy đến phòng ngủ ở phía trong, đập vỡ kính cửa sổ, nhìn thấy cô bé nằm trên giường không nhúc nhích, cậu nín thở chui vào từ cửa sổ, bất chấp cánh tay bị mảnh vỡ còn sót lại cào ra những đường dài mà chạy đến đỡ cô bé ngồi dậy.

"Dậy đi! Dậy đi!"

Khăn trải giường cũ nát bị phủ bởi một bãi máu, là cô bé dùng dao gọt bút chì cắt cổ tay, cậu sửng sốt vài giây, chợt nhớ đến kĩ năng cấp cứu học được khi chuẩn bị tự sát, xé một góc khăn trải giường buộc chặt phần cánh tay phía trên động mạch của cô bé, sau đó cõng cô bé chạy ra bên ngoài.

Bệnh viện……Đúng, đến bệnh viện.

Nhưng mà bệnh viện ở đâu?

“Phồn phồn, bệnh viện ở chỗ nào?”

Vừa mở miệng, giọng cậu đã run rẩy, dường như không phải cứu người khác mà là cứu bản thân đang đứng cuối ngõ cụt năm đó:

"Chúng ta phải đưa cô bé đến bệnh viện, mau nói cho tôi biết bệnh viện ở đâu, nhanh lên!"

Nhưng gấu cũng cực kỳ mệt mỏi, mệt đến mức không có sức chỉ đường cho cậu, chỉ nói mấy chữ:

"Xuống núi trước đi!"

Cậu không màng tất cả mà chạy xuống chân núi, trời vừa dứt mưa, trên núi phảng phất mùi bùn đất cùng không khí ẩm ướt như từng luồng dao cắt vào phế quản và trái tim.

Dọc theo đường đi bị vấp ngã vài lần, cô bé cũng trượt từ trên lưng xuống nhưng mỗi lần như vậy cậu đều liều mạng đứng lên, kéo thân thể gầy yếu kia lên lưng, còn hấp tấp mà thấp giọng an ủi:

"Không sao đâu, không sao đâu, sẽ đến bệnh viện nhanh thôi...."

Không sao đâu, mọi việc rồi cũng sẽ qua.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Gia Ánh đã không còn khái niệm về thời gian, sau cơn mưa mặt trời chiếu xuống vài tia sáng nhạt, đôi chân như rót chì, cậu chạy như điên không biết mệt mỏi, toàn thân cũng điên cuồng mà đổ mồ hôi.

Cuối cùng cũng chạy xuống núi, chiếc xe ba bánh xuất hiện như một kỳ tích, cậu vọt tới trước cản đầu xe lại, xe vừa dừng lại liền nhảy lên.

"Đến bệnh viện, xin ai đó hãy nhanh chóng đưa cô bé đến bệnh viện, còn có thể cứu chữa được, cô bé còn quá nhỏ!"

Mồ hôi làm ướt tóc và quần áo, trên mặt không phân rõ là mưa hay là gì khác, tựa như không phân rõ được cảnh trong mộng hiện thực.

Khi đến bệnh viện cậu cõng cô bé xuống xe, lúc bước xuống hai đầu gối thiếu chút nữa đã khuỵu trên mặt đất, hình như là người lái xe ba bánh đang hỏi cậu:

"Cậu không sao chứ?"

"Đừng quan tâm đến tôi, mau giúp cô bé đến phòng cấp cứu."

Trong sảnh lớn của bệnh viện, khuôn mặt của tất cả mọi người đều mơ hồ, ngay cả người lái xe vừa rồi cũng không thấy rõ mặt, chỉ có khuôn mặt của cô bé ghé vào trên lưng người lái xe là rõ ràng.

Khuôn mặt trái xoan to bằng bàn tay, màu da tái nhợt, chiếc cằm thon gầy, khi trưởng thành nhất định sẽ rất xinh đẹp.

Cô bé sẽ cố gắng học hành, thi tốt nghiệp đại học, sẽ được người theo đuổi, trải qua cuộc sống bình yên, sẽ thoát khỏi nỗi ám ảnh thời thơ ấu.

Cuộc đời cô bé tuyệt đối không thể kết thúc ở nơi này.

Cuộc đời cậu cũng không thể.

Chịu đựng một chút rồi sẽ tốt lên.

Hai chân Tiêu Gia Ánh bủn rủn, chống đầu gối cố gắng hít thở mà đi vào đại sảnh, lúc ngồi vào dãy ghế trước phòng cấp cứu, hai mắt vẫn còn tối sầm.

Lúc bảy tuổi cậu bị người ta khi dễ, năm mười bốn tuổi trải qua lần tự sát đầu tiên, hai mươi tuổi cuộn tròn trên giường của ký túc xá đại học mà mơ thấy ác mộng.

Khi đó cậu hy vọng được chết đi bao nhiêu, lại càng yếu đuối bấy nhiêu, ngay cả dũng khí để chết cũng không đủ.

Có khi bản thân chết đi, mẹ sẽ cảm thấy xấu hổ....sao lại sinh ra một đứa con không biết cố gắng như vậy, có chút việc đã đòi tự sát? Ai cũng phải sống như ai mà thôi!

Cậu nhắm hai mắt, đầu nghiêng về một bên, kiệt sức mà dựa lưng vào ghế, phía sau là bức tường trắng thanh lãnh.

"Thầy ơi....Mẹ ơi....."

Tựa hồ là chính cậu đang nói chuyện, môi mấp máy:

"Con không làm sai điều gì, sao bọn họ muốn đánh con, vì sao lại là con?"

Mí mắt trở nên ướt át, khóe mắt tràn ra một vệt nước, đầu cậu càng lúc càng thấp.

Nhưng có ai đó đang kêu tên cậu.

"Gia Ánh?"

Là Phồn phồn.

Cậu không mở mắt, chỉ gắt gao ôm lấy gấu.

"Tiêu Gia Ánh, cậu...cậu đừng khóc chứ?"

Tiếng gấu đến gần, đã lấy lại được năm phần sức lực:

"Ai khi dễ cậu? Nói tôi biết tôi sẽ đi đánh hắn, tôi sẽ đánh hắn mặt mũi bầm dập, răng rơi đầy đất!"

Ngũ quan Tiêu Gia Ánh nhăn lại, như khóc lại như cười.

"Này, nhẹ một chút, sắp bị cậu bóp chết....Được rồi, được rồi, muốn ôm thì ôm đi, nhưng không thể cọ nước mắt nước mũi lên người tôi!"

Thật ra từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn hy vọng có người sẽ đứng về phía mình, lúc mình bị khi dễ có thể an ủi vài câu:

“Phồn phồn.”

Gấu ở trong ngực cậu, không được tự nhiên mà đáp:

"Cái gì?"

"Nhóc ngoan quá!"

“……”

Gấu lựa chọn không đáp lời.

“Thẹn thùng hả?”

“……”

Tiêu Gia Ánh cười cười, quay đầu nhìn thấy một xấp giấy ghi chú và một cây bút chì trên mặt đất liền khom lưng nhặt lên.

Đến thời điểm này, cậu đã quá quen với chuyện đột nhiên có thứ gì đó xuất hiện trong mộng, mưa rền gió dữ sấm sét ầm ầm muốn đến là đến, lúc cần thiết lại xuất hiện một chiếc xe ba bánh và bệnh viện.

Cậu đặt xấp giấy ghi chú trên đùi, cầm bút viết vài câu:

[Em nhất định phải sống tốt, em phải tin tưởng đau khổ rồi sẽ qua đi, thế giới này sẽ có người quan tâm em, yêu quý em, nhưng tiền đề là em phải sống sót.]

Viết xong cậu dán giấy trên cửa phòng cấp cứu, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi lấy sức.

....

Mơ mơ màng màng tỉnh lại, cậu đang nằm trong phòng ngủ của mình.

Vậy là đã quay lại?

Không có bệnh viện, không có vết thương chồng chất, không có quần áo ướt đẫm cùng đôi giày ngập bùn đất.

Niềm thương cảm trong mộng đã biến mất không bóng dáng, thay thế vào đó là mệt mỏi, Tiêu Gia Ánh cảm giác đầu sắp nứt, tứ chi cũng giống như bị người bạo hành.

Có cần phải vậy không? Chỉ là mộng du mà thôi.

Gấu nhỏ vẫn còn nằm bên cạnh ngủ khò khò.

"."

Cậu đẩy đẩy cái trán nó:

"Dậy đi."

Đẩy một lúc lâu mà không tỉnh, cậu quyết định từ bỏ, xuống giường kéo màn ra.

Ánh mặt trời chiếu vào phòng, không khí cũng ấm áp.

"Không chịu dậy liền đem nhóc đi chôn."

Vừa hung tợn mà nhỏ giọng uy hiếp, vừa mặc quần áo đi ra ngoài, đi được một nửa lại xấu hổ mà sửng sốt:

“……”

Sau này vẫn là không nên ngủ chung với gấu nhỏ, suy cho cùng thì gấu nhỏ không chỉ là người mà còn là một thanh niên tràn trề sức sống.

Thời điểm bước ra khỏi phòng, Tiêu Gia Ánh ngẩn ra.

Bởi vì khóe mắt nhìn thấy một tờ giấy dán trên cửa phòng.

Là tờ giấy ghi chú cậu đã viết.

Cậu bóc ra, ngây ngốc nhìn chữ trên giấy thật lâu, sau đó ép lên trên giá sách.

"Ui da..."

Gấu trên giường đột nhiên oán trách:

"Tiêu Gia Ánh, cậu ở đâu? Tôi đau đầu."

"Ủa? Nhóc không nhìn thấy tôi hả?"

"Nghĩ sao vậy? Ở góc độ này tôi chỉ có thể nhìn thấy trần nhà."

Đau đầu còn lớn tiếng như vậy.

Tiêu Gia Ánh quay lại rút gấu ra khỏi chăn, ngồi một chân lên giường, muốn cười mà không cười nhìn nó:

"Thật sự không nhớ gì hết hả?"

"Nhớ cái gì à?"

"Đồ lừa đảo."

“?”

Tiêu Gia Ánh bóp mặt gấu:

"Không thành thật chút nào! Nói, ngoại trừ biến thành người, dịch chuyển tức thời, còn giấu tôi cái gì nữa?"

"Tôi biến thành người ở trong mộng hả?"

"Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi!"

"....Thật sự không nhớ gì hết, ai có thể nhớ rõ mình từng mơ thấy cái gì, tôi đẹp trai không?"

Chẳng lẽ thật sự không biết bản thân mình trông thế nào?

Có lẽ, cũng không phải không thể.

Lỡ như nó chưa từng soi gương sau khi biến thân thì sao?

"Nói chung thì nhóc là một đứa trẻ trâu!"

“Nói giỡn hả?”

"Thật đó!"

Tiêu Gia Ánh trơ mặt nói:

"Không những xấu, còn nói lắp!"

"Biến đi, biến đi, đồ xấu xa!"

Gấu tức giận muốn chết.

Gia Ánh buồn cười mà leo xuống giường, đi đến cửa lại quay đầu liếc gấu một cái:

"Muốn đi ra ngoài cùng tôi không?"

“?”

Gấu lập tức tỉnh táo:

“Thật không?”

“Ừ, đi ra ngoài mua bánh kem.”

“Bánh kem? Tại sao muốn mua bánh kem?”

“Bởi vì hôm nay là sinh nhật tôi.”

Gia Ánh nhẹ nhàng nói.

*

Chủ nhật, bên sông hay bị kẹt xe.

Cậu mang gấu theo, ngại đi tàu điện ngầm nên quyết định đi bộ.

Gấu bị cậu nhét vào túi vải, trên đường đi đều vô cùng hưng phấn, sau lần đầu tiên được cậu mang đến công ty thì chưa từng được đi đâu nữa.

“Tiêu Gia Ánh, người kia đang ăn cái gì?”

"Hả?"

Gia Ánh liếc mắt một cái:

"Cái đó gọi là thuốc lá điện tử, không phải đồ ăn."

"Cái thứ vớ vẩn gì!"

Năm phút sau.

"Tiêu Gia Ánh, tôi cũng muốn hút thuốc lá điện tử."

"Lý do?"

"Bởi vì người hút thuốc nhìn rất ngầu."

Tiêu Gia Ánh hung hăng nhéo lỗ tai nó:

"Chuyện tốt không học, học thứ gì đâu!"

Gấu kêu đau "Ui da, ui da":

"Cậu là người cuồng bạo lực à? Còn đánh nữa tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu."

Tiêu Gia Ánh nâng nâng khóe miệng:

“Muốn làm gì thì làm.”

"Tôi chúc cậu suốt đời không lấy vợ được!"

“Cảm ơn.”

“……”

Một đường ríu rít đến cửa hàng bánh kem, bên trong đông người, Tiêu Gia Ánh không muốn đi vào ngay.

Cậu đứng ở bên ngoài, cách lớp cửa kính mà chọn mẫu bánh.

"Ồ, mẫu này thế nào?"

Gấu liếc mắt, không cảm xúc mà trả lời:

"Trẻ con."

“.”

Ngón tay Gia Ánh dời lên phía trên:

"Cái này thì sao?"

"Trẻ con, trẻ con."

“……”

Vốn dĩ bánh kem đều rất trẻ con mà, cũng không nghĩ xem ai là người thường xuyên ăn chúng.

Đang lúc rối rắm bỗng nhiên nghe được ai đó kêu tên mình:

"Gia Ánh?"

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi thẳng đến chỗ mình từ phía đối diện đường lớn, cậu sững sờ tại chỗ ngay lập tức.

"Đúng là cậu rồi, tôi còn tưởng rằng mình nhìn lầm."

4_5 năm không gặp, vị người yêu cũ đứng trước mặt này hình như càng có phong độ, ngay cả chút nếp nhăn nhợt nhạt ở khóe mắt cũng lộ ra khí chất thành thục của một người đàn ông trưởng thành.

Tiêu Gia Ánh khẽ nhếch miệng, trong lúc nhất thời không thể lấy lại tinh thần.

Cho đến khi gấu dùng ngữ điệu gấp gáp hỏi cậu:

"Người này là ai à?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play