Đến năm giờ chiều, Lê Úy lại nhận lệnh đưa Thiệu Huy trở về mà không hề hay biết có kẻ đang theo dõi phía sau mình.
Về đến nơi, cậu trước tiên cảm ơn hắn một tiếng rồi quay người bước vào bên trong.
Ống kính máy ảnh giơ lên, người lạ mặt canh chuẩn vào hình ảnh cậu bước vào bên trong mà ấn nút chụp.

Có được tấm ảnh như ý nguyện, người đó mỉm cười với ý đầy xấu xa rồi nhanh chóng rời đi không tiếp tục nán lại đây lâu.
Vào bên trong, cậu cởi giày ra đặt lên kệ sau đó nói: "Tớ về rồi đây."
Bên trong căn phòng lúc này không có lấy một bóng người, nghĩ rằng Đường Vũ Vương đang ở trong phòng tắm cậu tiến lại gần hỏi.
"Vũ Vương, cậu có ở trong đó không?"
Phòng tắm không hề vang lên một chút tiếng động gì, Thiệu Huy ở bên ngoài chờ đợi một lúc vẫn không nghe thấy có động tĩnh mới mở cánh cửa ra.
Bên trong hoàn toàn không có ai.
Vậy Đường Vũ Vương đã đi đâu?

Thiệu Huy thắc mắc gọi điện cho nó nhưng đáp lại cậu là những câu thuê bao đến từ tổng đài, không thể chịu được nữa, cậu rời khỏi phòng trọ ra ngoài tìm kiếm nó.
Đúng lúc lại nhìn thấy Cố Thích, cậu nhanh chóng chạy lại gần hỏi thăm.
"Anh Cố, từ trưa đến giờ anh có nhìn thấy Vũ Vương đâu không? Người mà ở cùng với tôi ấy?"
Cố Thích nhìn cậu lắc đầu.
"Không, tôi không nhìn thấy.

Chú ấy không có trong phòng sao?"
Thiệu Huy lúc này đâu còn tâm tư để ý đến cách xưng hô quái đản của anh ta dành cho Đường Vũ Vương, cậu gấp gáp nói: "Cậu ấy không biết đã đi đâu rồi nữa, gọi điện cũng không thấy bắt máy.

Trước giờ có bao giờ cậu ấy đột nhiên biến mất như vậy đâu."
Thấy tâm trạng của cậu bây giờ thực sự rất không ổn, Cố Thích đặt hai tay lên vai cậu khuyên nhủ.
"Cậu bình tĩnh đã, biết đâu chú ấy đi ra ngoài vì có chuyện gấp nên mới không thể thông báo trước với cậu, điện thoại cũng đúng lúc này mà hết pin nên cậu mới không thể liên lạc được thì sao?"
"Nhưng..."
"Cậu cứ kiên nhẫn mà chờ đợi, đúng hai mươi bốn giờ nếu chú ấy không trở về thì chúng ta sẽ cùng nhau đi báo cảnh sát."
Người mất tích chưa qua hai mươi bốn giờ sẽ chẳng có một chính quyền nào can thiệp vào tìm kiếm, Thiệu Huy hiểu quy tắc này, mà bây giờ chỉ có hai người đi tìm cũng chưa chắc có thể tìm thấy.
Cậu lựa chọn tin tưởng vào suy đoán của Cố Thích, bây giờ mà kết luận nó mất tích thì cũng quá nóng vội vì biết đâu nó thực sự có việc gấp phải ra ngoài thì sao?
Thiệu Huy bắt đầu bình ổn lại cảm xúc, trong đầu lúc này lại càng để ý đến cách xưng hô đầy kỳ quái của anh ta dành cho nó.

"Mà này, từ nãy đến giờ sao anh cứ gọi Đường Vũ Vương là chú vậy?" Cậu hỏi với vẻ thắc mắc.
Anh ta nghi hoặc hỏi ngược lại cậu:"Thì chẳng phải chú ấy là chú của cậu và đã sắp ba mươi rồi hay sao?"

Đầu tiên cậu trợn tròn mắt vì ngạc nhiên sau đó lại cảm thấy buồn cười vì sự tin người này của anh ta, thử hỏi có người nào sắp ba mười mà vẻ ngoài và cách nói chuyện lại trẻ con như nó hay không?
Nhưng cậu vẫn âm thầm ghi thù nó vì dám tự tin bảo với người khác bản thân là chú của cậu, cũng lớn gan quá rồi đấy, sau khi trở về cậu nhất là sẽ cho nó biết tay.
Vì giữ gìn mặt mũi cho nó nên cậu không trực tiếp vạch trần lời nói dối của nó trước mặt Cố Thích mà chỉ qua loa gật đầu nói: "Ừm đúng, chú ấy là chú của tôi.

Nhưng tôi không nghĩ rằng anh sẽ tin chú ấy đã sắp ba mươi đấy."
"Ban đầu tôi cũng khá sốc vì lượng thông tin này nhưng biết sao được, chẳng lẽ chú ấy lại muốn trêu chọc một kẻ xa la như tôi hay sao?"
Trong lòng Thiệu Huy điên cuồng gật đầu, đúng đúng, anh ta nghĩ đúng rồi đó.

Nó chính là đang muốn trêu đùa anh ta!
Nhưng ngoài mặc cậu lại mỉm cười gượng gạo nói: "Haha đúng rồi, chú ấy cũng đâu phải loại người quá đáng đến như vậy."
...mới lạ.
Đến cuối cùng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng vào lời anh, chờ qua một ngày thử xem Đường Vũ Vương có trở về hay không?
Thiệu Huy tạm biệt Cố Thích quay trở về phòng mình khóa cửa lại rồi lấy đồ đi tắm, điện thoại cậu để trên kệ gần đó phòng trường hợp có cuộc gọi đến còn hay biết mà nghe.
Tắm xong cậu bước ra ngoài kiểm tra thông báo điện thoại, không có tin nhắn hay bất kỳ cuộc gọi nào đến từ nó cả.

Thở dài một hơi, Thiệu Huy mặc kệ mái tóc vẫn còn ướt đẫm của mình mà ngã lưng nằm xuống giường.

Bây giờ mà nói cậu không lo lắng cho nó thì chính là nói dối.

Dù đã tự thôi miên chính mình rằng nó chỉ vì có việc gấp nên phải ra ngoài mà không báo trước như vậy thôi, nhưng trong lòng vẫn không ngừng đặt ra rất nhiều nghi vấn.
Đường Vũ Vương có việc gì? Đi ra ngoài cùng với ai?
Đến cả việc nó có người quen nào ở đây hay không bản thân cậu còn không thể biết rõ, nói gì là tin tưởng hay không tin tưởng.
Hôm nay thật mệt.
Cậu nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ, trên tay vẫn luôn nắm chặt lấy điện thoại chờ đợi nó lớn lạc với mình.
Đây là ngày đầu tiên kể từ khi đến đây cậu phải trải qua một mình như vậy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play