Đến quân khu, trước tiên Lê Úy đậu xe vào bãi đổ trước sau đó mới dẫn cậu đi đến nơi ở của Thẩm Thịnh Quân.
Trong khoảng thời gian anh đi đỗ xe, bỗng có một người quân nhân lạ mặt đi đến trước mặt cậu bắt chuyện.
"Xin chào, nhìn cậu có hơi lạ bộ cậu là người mới đến sao?"
Nhìn người đàn ông cao to lực lưỡng trước mặt, cậu vội lắc đầu: "À không phải, tôi hôm nay đến thăm người thân."
"Ồ, vậy cậu có cần tôi dẫn đường giùm không?"
Thấy người đàn ông cũng có ý tốt nhưng cậu đi cùng Lê Úy nên điều này hoàn toàn không cần thiết.
"Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà tôi có người dẫn đường rồi."
Gương mặt người đàn ông không xuất hiện bất kỳ cảm xúc gì, chỉ nghe từ phía xa vang lên tiếng cười nhạo của một đám người.

Để ý mới thấy xung quanh cậu không chỉ xuất hiện người đàn ông trước mặt này mà còn có nhiều thêm một đám người đang đứng ở phía xa để hóng chuyện.
Đột nhiên cậu hiểu ra lí do vì sao người đàn ông này lại trở nên thân thiện với cậu như thế rồi.

Đây chẳng phải là vì thấy cậu mới đến nên đã cá cược gì đó với bạn bè hay sao?
Đúng lúc này Lê Úy cũng từ bãi đỗ xe trở về, anh tiến lại gần gọi cậu: "Cậu Huy, chúng ta đi thôi."

Thiệu Huy quay đầu lại nhìn anh sau đó gật đầu, cùng anh tiến vào bên trong khu kí túc.
Người đàn ông đó nhìn theo cả hai người, vẻ mặt thân thiện lúc này đã không còn có thể duy trì được nữa ánh mắt hiện lên sự tức giận.

Cậu nghĩ mình là ai mà lại dám từ chối gã như thế chứ?
Đây là lần đầu tiên gã bị người khác từ chối trước mặt đàn em của mình, hỏi gã có mất mặt không, tất nhiên là có rồi.
Một trong số những người đàn em của gã từ xa tiến lại gần nói: "Nó được đích thân Lê trung tướng dẫn đi với vẻ tôn kính như vậy, hẳn là có quen biết cùng với Thẩm thượng tướng."
"Chó má thật, tao biết ngay có dính dáng đến tên ác ma đó là chẳng có gì tốt đẹp hết mà!" Gã vung tục một câu.
Mới đầu khi nhìn thấy cậu, cái gã ấn tượng nhất chính là gương mặt thanh tú đó của cậu.

Trùng hợp thay gã lại là đồng tính nên rất yêu thích những thiếu niên có gương mặt đẹp, hơn hết còn thích ra vẻ với đàn em nên mới chủ động tiến lại chỗ cậu bắt chuyện thân thiện như thế.
Bây giờ vừa bị cậu từ chối ý tốt, lại còn biết cậu có liên quan cũng hắn khiến gã ghi hận trong lòng.
Đừng để gã bắt gặp cậu thêm một lần nữa, nếu không gã nhất định sẽ không để yên cho cậu!
___
Lê Úy dẫn người đi vào bên trong một lúc mới lên tiếng nói: "Người đàn ông lúc nãy cùng với cậu bắt chuyện tên là Đại, hắn cũng với đám đàn em của mình trước giờ chướng mắt thượng tướng, luôn đối nghịch với thượng tướng đối nghịch."
Nghe vậy cậu cảm thấy bất ngờ không thôi, cậu đâu ngờ hắn ở trong quân khu lại bị nhiều người ghét đến như vậy.
"Vậy những người đó có gây ảnh hưởng gì đến anh ấy hay không?"
Lê Úy cười khinh miệt, "Vậy thì phải hỏi lại xem bản thân họ đã có đủ tư cách chưa đã, thượng tướng là người như thế nào hẳn cậu cũng đã biết, anh ta sẽ không để mình phải ăn thiệt từ người khác đâu."
Bản thân Đại cùng những tên đàn em của mình vốn là kẻ to con nhưng đầu óc không phát triển, kế hoạch do gã bày ra đa phần đều giống như những trò vặt vãnh của đám học sinh tiểu học dùng để đối phó với giáo viên của mình, đều không mảy may ảnh hưởng gì đến hắn.
Nhưng bọn gã chỉ là số ít trong những kẻ cản đường hắn mà thôi, trong quân khu này vẫn còn rất nhiều người muốn gây trở ngại cho hắn, chỉ là bọn họ chọn cách ở yên chờ thời cơ tốt thay vì gây ra nhiều động tĩnh nhỏ chẳng có lợi ích gì cho mình.
"Được rồi, đây là phòng của anh ta." Dẫn cậu đi được một lúc, hắn dừng chân lại trước cửa một căn phòng lớn cách biệt với những nơi ở khác, "Cậu vào đi, anh ta đang đợi."
Cậu nhìn căn phòng trước mặt, trong lòng cảm thấy nó thật đơn độc giữa những căn phòng xây san sát nhau kia.

Nó hệt như bản thân hắn vậy, đơn độc một mình ở vị trí cao để rồi còn bị nhiều kẻ chán ghét muốn hãm hại như vậy.
"Cảm ơn anh vì đã dẫn tôi đến đây."

"Không có gì đâu." Chỉ cần cậu có thể kêu hắn bớt làm phiền anh lại là anh cảm thấy vui lắm rồi.
Người cũng đã dẫn đến, Lê Úy nhanh chóng trở về phòng của mình tranh thủ nghỉ ngơi để lại cậu một mình đứng trước cửa phòng.
Cốc cốc!

Cậu gõ lên hai tiếng, cánh cửa lập tức được mở ra tựa như người bên trong từng giây từng phút luôn ở một bên quan sát động tĩnh đến từ bên ngoài vậy.
Cậu giật mình vì sự đột ngột này, ánh mắt nhìn hắn có phần ngơ ngác.
"Em vào đi."
Thẩm Thịnh Quân vẫn luôn mở rộng cánh cửa chờ cậu bước vào, không vì phản ứng chậm chạp của cậu mà trở nên thiếu kiên nhẫn.
"À được."
Bước vào bên trong, cậu quan sát thiết kế của căn phòng một lượt, trong lòng âm thầm cảm thán hắn đúng là một người gọn gàng.

Nhưng đấy là khi cậu chưa nhìn thấy bãi chiến trường vào nửa tiếng trước khi mình đến đây.
Tông màu chính của căn phòng này là màu ghi xám, nội thất bên trong đều sử dụng màu tối cho thấy chủ nhân của chúng là một người có tính cách âm trầm, lạnh lùng đến mức nào.

Nó trái ngược hoàn toàn với Thiệu Huy, một con người theo đuổi sự ấm áp, phòng cậu chủ yếu sử dụng tông màu ấm nhưng cũng không quá nổi bậc.
"Em có muốn uống nước gì không?"
"Không cần đâu, tôi không khát."
"Ừm."
Đột nhiên hai người không ai nói với ai câu gì, cậu cùng hắn cũng thuộc tuýp người không giỏi lôi kéo chủ đề khiến cho bầu không khí trở nên gượng gạo đến lạ.
Nên nói chuyện với hắn về chủ đề gì đây? Anh còn mệt không? Anh đã ăn uống gì chưa hay là anh có nhớ...
Dòng suy nghĩ của cậu bỗng bị đứt ngang ngay từ giây phút này, sau thời gian này cậu cứ hay nghĩ đến những cái từ ngữ chỉ dành cho những kẻ có người yêu vậy này? Hay là do cậu độc thân lâu quá mới khiến bản thân trở nên như vậy?
Cuối cùng vẫn là hắn chủ động lên tiếng trước.

"Em lên đến tận đây bởi vì có chuyện gì sao?"
Cậu quên kể cho hắn về những chuyện xảy ra dạo gần đây, dù sao nó cũng là chuyện của công ty, tự nhiên lại chủ động nhắc đến khiến cậu cảm thấy có hơi kỳ.

Lúc trò chuyện cùng hắn, cậu cũng chỉ nói đến việc bản thân sẽ đến đây một thời gian chứ không nói với hắn lí do vì sao lại đến.
Lúc này Thiệu Huy mới bắt đầu kể lại mọi chuyện của công ty cho hắn biết, từ việc phát hiện ra hàng hóa bị quản lý xưởng bí mật giao cho một công ty khác bán ra thị trường cho đến được ông nội giao cho công việc điều tra đầy vất vả này.
"Vậy em có cần tôi giúp gì không?"
Thẩm Thịnh Quân là điển hình của người có quyền cao chức trọng ở đây, nếu có hắn giúp đỡ thì mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng.

Nhưng Thiệu Huy lại không muốn hắn nhúng tay vào loại chuyện này, cậu không muốn bản thân sẽ trở nên phụ thuộc quá nhiều vào hắn.

Hơn nữa, ông nội giao cho cậu nhiệm vụ này vì muốn cậu chứng mình bản thân mình chứ không phải nhận sự giúp đỡ từ hắn.
"Không cần đâu, tôi có thể tự lo liệu được." Sau đó lại hỏi hắn: "Mà này, sáng giờ anh đã ăn uống gì chưa đấy?"
Về câu hỏi này hắn lại thành thật đến lạ, ngoan ngoãn lắc đầu nhìn cậu bằng ánh mắt e dè tựa như đang muốn thăm dò thái độ của cậu.
Thẩm Thịnh Quân lo sợ cậu sẽ tức giận.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play