Ồ..."ai đây?"

Đó là giọng điệu chảnh chọe của Điền Tiểu Linh.

(Điền Tiểu Linh là cháu gái của mẹ kế Liễu Hiên).

Liễu Hiên chẳng thèm để tâm, cô gặp người nhà họ Điền thì luôn xem họ như đám ruồi nhặng.

"Này Liễu Hiên..."

- Chúng ta quen biết nhau sao?

"Cô..."

Liễu Hiên nhún vai rồi nhanh chóng rời đi, cô đến ký túc xá nhận phòng. Vài hôm nữa phải dọn đến, chuẩn bị cho khóa học sắp tới!

Điền Tiểu Linh tức giận giậm chân bình bịch "Cô giỏi lắm Liễu Hiên, dám làm mặt chảnh với tôi...để rồi xem tôi trừng trị cô bằng cách nào, thời gian của chúng ta còn dài lắm, tôi thừa thời gian để chơi với cô".

………

Đến giữa trưa thì Liễu Hiên đã thu xếp xong việc ở trường...lúc này cô mới nhớ đến vẫn còn Doãn Lục Lang đang đợi cô, cô vội chạy thụt mạng đến chỗ đỗ xe của Doãn Lục Lang.

Doãn Lục Lang nhíu mày "Cô ấy bị ma rượt hay sao vậy?"

Liễu Hiên đứng dựa vào xe thở hồng hộc, bất ngờ có một chai nước suối được mở sẵn nắp xuất hiện trước mặt cô...cô đưa tay nhận lấy đưa lên miệng uống vài ngụm.

"Mệt không?"

- Mệt...

"Làm gì mà chạy như bay vậy? Bị ma đuổi à?"

- Hừ...có anh mới bị ma đuổi đó...

Muốn ăn gì?

- Gì cũng được!

Doãn Lục Lang đưa cô đến nhà hàng món ăn truyền thống...nơi đây được trang trí vô cùng đẹp và mang đậm nét cổ xưa.

Liễu Hiên nhìn đến ngây ngốc "Nơi này đẹp quá!"

Ừm...cô có thích không?

Liễu Hiên gật đầu "Dạ có ạ!"

"Thích thì được rồi"

Cả hai chọn vị trí cạnh cửa sổ, ngồi đây có thể nhìn ra hồ nước ngọt, xung quanh hồ là những khóm hoa hải đường đang khoe sắc đỏ rực.

Phục vụ đến hỏi thì Doãn Lục Lang chọn tất cả những món ngon nhất tại đây.

Cô phục vụ kinh ngạc, gọi mấy chục món mà chỉ có hai người, ăn kiểu gì cho hết. Cô khẽ hỏi lại "Quý khách gọi tất cả các món này sao ạ?"

Doãn Lục Lang là người không thích nói chuyện nhiều, có lẽ Liễu Hiên là người duy nhất nhận được sự dịu dàng từ Doãn Lục Lang. Anh liếc nhìn phục vụ một cái sắc lạnh, khiến cô phục vụ phải rùn mình.

"Xin quý khách vui lòng chờ một lúc, thức ăn sẽ được đưa lên!"

………

Liễu Hiên thấy rất thích nơi này, cô luôn miệng khen ngợi...

Doãn Lục Lang thấy cô ríu rít như đứa trẻ, trông cô như bây giờ thật đáng yêu làm sao!

"Nếu em thấy thích thì sau này anh sẽ thường xuyên đưa em đến".

Liễu Hiên há hốc mồm, cô sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại "Lục Lang, anh vừa nói gì?"

Anh bảo "nếu em cảm thấy thích nơi này thì anh sẽ thường xuyên đưa em đến dùng bữa!"

- Anh nói thật chứ?

Ừm...

- Cảm ơn anh Lục Lang!

Không cần phải cảm ơn đâu "chồng tương lai đưa em đi ăn thì việc gì em phải cảm ơn?".

Liễu Hiên e thẹn cúi mặt "anh, anh nói linh tinh gì vậy chứ?"

Cả hai rơi vào im lặng thật lâu, cho đến khi phục vụ đưa thức ăn lên bàn.

- Lục Lang, sao anh gọi nhiều món vậy? Chỉ hai chúng ta thì làm sao có thể ăn hết?

"Hiên Hiên!"

- Dạ...

"Em ăn đi, ăn nhiều vào...nhìn em gầy cứ như bộ xương vậy! Con gái mập mạp hơn xíu trông sẽ đáng yêu hơn".

Vừa nói Doãn Lục Lang vừa gắp thức ăn cho vào chén Liễu Hiên "ăn đi em, món này ngon lắm!"

- Anh cũng ăn đi...

Ừm...

Liễu Hiên cảm thấy Doãn Lục Lang rất kiệm lời. Trong khi mỗi lần ở bên cạnh cô, anh đã nói chuyện với cô nhiều hơn số từ ngữ anh dành để nói trong mười năm.

Liễu Hiên nhìn thấy dáng ngồi ăn cơm của anh thì nhíu mày "anh ấy thật quy tắc, ăn uống cũng quá nghiêm túc rồi. Không ngờ anh ấy lại nghiêm khắc với bản thân mình như vậy!"

- Haiz...

Doãn Lục Lang khẽ hỏi "Hiên Hiên, sao em lại thở dài?"

- Anh có cần phải nghiêm túc quá như vậy không?

"Là thói quen của anh, em để tâm làm gì?"

- Anh nghiêm khắc như vậy "cơm cá thấy anh nó cũng sợ đấy!"

Doãn Lục Lang cong môi cười "em không sợ anh là được rồi, chuyện khác anh không quan tâm.

………

Điền Tiểu Linh yểu điệu đi bên cạnh một người đàn ông, trông người này có vẻ như rất giàu có...mặt mũi cũng khá anh tuấn.

"Ai đây?"

Điền Tiểu Linh bước đến trước mặt Liễu Hiên, đứng khoanh tay nhìn cô, như kiểu bà chủ nhìn con hầu.

Liễu Hiên đỡ trán "Hôm nay ra đường quên thắp hương cúng vái cô hồn...gặp cô hồn hai lần trong một ngày, chịu đời sao nổi!"

"Cô nói gì?"

Hừ...đúng là loại có cha sinh nhưng lại không có mẹ dạy!

Chát...

Liễu Hiên buông rơi một tát tay xuống mặt Điền Tiểu Linh...tôi không có mẹ dạy nhưng vẫn còn hơn cô "Cô có mẹ dạy mà lại mất dạy như kẻ không cha không mẹ, nghe cô nói chuyện nãy giờ mà tôi cứ tưởng như cha mẹ cô chết cả rồi nên không còn ai dạy dỗ cô!"

Hu hu..."anh...anh xem cô ta ức hiếp em kìa!"

Lúc này người đàn ông đi bên cạnh Điền Tiểu Linh mới kịp phản ứng...hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Liễu Hiên "Cô dám ức hiếp bạn gái tôi?"

- Vậy thì sao chứ?

Người đàn ông vung tay ra tát vào mặt Liễu Hiên nhưng bị một bàn tay rắn rỏi khác chộp lấy...

Mày là thằng nào? Mày biết tao là ai không?

Doãn Lục Lang lạnh lùng hỏi "mày là ai?"

Tao là Lý Thanh...cha tao là Lý Quý...

Doãn Lục Lang nheo mắt "Lý Quý?"

Phải...thì sao? Dám đụng vào tao thì tao sẽ khiến cả nhà mày chết thảm.

Ui..."Sợ quá!"

Điền Tiểu Linh đứng nghênh mặt nhìn Liễu Hiên "thầm khinh bỉ Liễu Hiên".

Rầm...

Doãn Lục Lang đập mạnh vào ngực Lý Thanh khiến Lý Thanh ngã xuống đất...sau đó nắm tay Liễu Hiên rời đi.

Điền Tiểu Linh kinh ngạc nhìn Doãn Lục Lang.

Lý Thanh tức giận quát lớn "mày dám nói ra tên họ của mày không?"

"Tao là Doãn Lục Lang!"

Doãn...Doãn Lục Lang, cái tên này sao nghe quen quen vậy...như đã nghe ở đâu rồi.

Điền Tiểu Linh càng kinh ngạc vạn phần "Doãn Lục Lang sao?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play