Buổi sáng hôm nay, Liễu Hiên thức dậy với tinh thần vô cùng vui tươi, mười tám năm trong đời "đây là buổi sáng đầu tiên khiến lòng cô thấy thoải mái và vui vẻ đến lạ!"
Tắm rửa xong cô trang điểm nhẹ nhàng rồi xuống lầu!
Doãn Lục Lang đang ngồi đọc báo...nghe tiếng bước chân, anh biết là cô nhưng vẫn không ngước nhìn cô. Anh buông tờ báo trên tay xuống bàn và đi về hướng phòng ăn.
Thím Vương cũng đã dọn xong bữa sáng lên bàn, bà mỉm cười hiền hoà "Chào buổi sáng cậu chủ, cô chủ!"
Liễu Hiên lễ phép "chào buổi sáng thím Vương ạ! Chúc thím ngày mới tốt lành".
Thím Vương cười híp mắt "Cô chủ thật đáng yêu!"
Doãn Lục Lang chỉ im lặng không có chút biểu cảm nào. Anh ngồi xuống bàn, xoắn tay áo và cầm đũa lên ăn.
Liễu Hiên thở dài "Tên này ngoài đẹp trai ra thì chả được tác dụng gì, người gì đâu mà suốt ngày cái mặt hầm hầm như sợ người ta ăn hết của...nụ cười còn hiếm hơn châu báu!"
Cô chỉ lẩm bẩm trong miệng mà vẫn lọt vào tai Doãn Lục Lang, nhưng anh vẫn không hề có phản ứng gì.
Sau bữa sáng Liễu Hiên phải đến trường xem danh sách.
- Thím Vương, con phải đến trường ạ!
Ơ! Cô chủ đi ngay bây giờ à?
- Dạ...
Vậy cô chủ đi đường cẩn thận.
- Dạ thím!
…………
Vừa ra khỏi cổng lớn, Liễu Hiên đã nhìn thấy chiếc xe sang trọng, phiên bản giới hạn đang đậu sẵn từ trước.
"Lên xe!"
Liễu Hiên thoáng ngạc nhiên, cô nhìn chằm chằm vào người ngồi trên xe.
"Lên xe..."
- Anh bảo tôi sao?
Doãn Lục Lang nhìn xung quanh "ở đây còn có ai khác nữa à?"
- Ồ!
Cô nhẹ nhàng bước lên xe!
Doãn Lục Lang khom người qua định giúp cô thắt dây an toàn. Thấy cô ngại ngùng, hai má ửng đỏ...cảm giác như véo nhẹ một cái thôi cũng có thể khiến nó rỉ máu, anh cong môi cười "Cô sao vậy?"
- À...không sao ạ!
"Sợ tôi ôm cô à?"
Liễu Hiên giật giật mi mắt "anh là tên lưu manh, ai thèm sợ chứ?".
"Vậy thì để tôi cho cô biết thế nào là lưu manh".
Vừa nói Doãn Lục Lang vừa ghé sát mặt mình vào mặt cô, sau đó thì không ngần ngại hôn lên má cô! Anh thầm cảm thán "da mặt cô ấy đúng là non mềm như da baby"
- Doãn Lục Lang, anh là tên khốn kiếp...
Hai má Liễu Hiên ửng đỏ như ớt chín...cô quay mặt đi, không dám nhìn anh thêm một giây phút nào nữa!
Hửm? Ai vừa bảo là không sợ tôi đấy?
- Hừ!
Lúc nãy trên bàn ăn, ai còn bảo là tôi ngoài đẹp trai ra thì không có tác dụng gì?
Liễu Hiên nheo mắt "nói thầm trong miệng mà anh ấy cũng nghe thấy!"
Doãn Lục Lang kéo Liễu Hiên ngồi lên đùi mình...còn không ngại hôn lên ngực cô.
Ư...m...
Liễu Hiên chợt run lên, miệng bất giác phát ra tiếng rên "đó là bản năng nguyên thủy"
Hửm? Giờ thì thấy tôi có tác dụng gì không?
- Doãn Lục Lang...
Sao nào?
- Anh đúng là tên đáng ghét!
Doãn Lục Lang cúi xuống hôn lên môi cô...nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp nhưng rất triền miên. Doãn Lục Lang vô cùng tham lam, anh không muốn rời khỏi nụ hôn...anh hôn đến mức cô như sắp ngừng thở thì mới hài lòng buông cô ra.
Liễu Hiên tức giận, đấm liên hồi vào ngực anh "Doãn Lục Lang, anh thật lưu manh!"
Nhìn thấy đôi môi xinh đẹp của cô bị mình hôn đến sưng đỏ lên, Doãn Lục Lang cong môi cười...
- Anh còn cười?
Liễu Hiên ngồi về vị trí, còn không quên lườm anh.
Doãn Lục Lang lấy từ trong túi ra chiếc khăn trắng tinh, anh đưa qua lau miệng giúp cô "lem hết son môi rồi này!"
Cô ngoan ngoãn ngồi yên cho anh lau..."tại ai mà son môi của tôi bị lem chứ?"
Doãn Lục Lang bắt đầu lái xe ra khỏi biệt thự!
"Cô đổ vào trường nào?"
- Tôi đổ vào đại học G
"Vậy giờ cô đến thành phố G sao?"
- Đúng ạ!
Doãn Lục Lang không nói gì thêm, chỉ nhấn chân ga phi thẳng tiến đến thành phố G.
Liễu Hiên ngồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua tấm cửa kính, từng hàng cây xanh, từng khóm hoa ven đường lướt nhanh qua mắt cô. Cô nhìn đến mỏi mắt và ngủ thiếp đi từ khi nào cũng không biết.
Doãn Lục Lang nhìn gương mặt hiền hoà khi ngủ của cô mà không khỏi suy tư "lúc cô ấy ngủ trông giống như một thiên thần!"
Hơn hai giờ lái xe thì đến được trung tâm thành phố G. Hơn lúc nào hết, tại giây phút này đây anh thấy lòng mình dâng trào niềm nuối tiếc, anh rất mong muốn đoạn đường này có thể dài thêm vài trăm kilomet để anh được nhìn cô kỹ hơn "anh muốn khắc sâu từng chi tiết trên khuôn mặt cô vào lòng".
Anh phì cười rồi thầm khen ngợi "trời cao cũng thật ưu ái cho cô...bao nhiêu nét đẹp trên thế gian này đều được hội tụ trên khuôn mặt cô".
………
"Hiên Hiên dậy đi, đến nơi rồi"
Liễu Hiên nghe Doãn Lục Lang gọi nên mở mắt ra, cô vẫn chưa tỉnh ngủ, đưa tay lên dụi dụi hai mắt...vô cùng kinh ngạc "đã đến nơi rồi sao?"
Ừm! Đến rồi...
- Cảm ơn anh nhiều lắm Lục Lang!
Không có gì, tôi đợi cô ở đây.
- Vâng ạ! Em vào nhanh thôi sẽ trở ra.
Được...
Liễu Hiên đẩy cửa xe bước xuống...
Doãn Lục Lang mỉm cười "em...nghe rất êm tai".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT